Nhân vô thập toàn, em nghĩ không có gì là toàn vẹn, hoàn hảo. Ông bố này có thể có thời gian để nghe đến lần thứ 21, nhưng đến lần thứ 22 thì sao ? Không ai dám chắc là lần thứ 22 thằng cu không bị quất vào ***. Các cụ cứ nói không cho roi cho vọt, nhưng giờ cho cụ lựa chọn: 1 là ngồi kiên nhẫn dỗ dành, phân tích giảng giải, ví dụ trên trời dưới biển cho con chấp nhận trễ chuyến bay công tác ảnh hưởng đến cả sự nghiệp hay là dứt khoát với nó ?Sau này nó mong muốn một người cha mạnh mẽ hay nhu nhược ?...
Em cũng ngồi nghe nhiều lần bà ngoại đã lẫn của em kể chuyện, lần nào cũng như lần nào, vẫn những câu chuyện cũ,mỗi lần em đều a dua, thêm nếm cho sinh động, cho bà vui, nghe nhiều em cũng chán, nhưng em cũng tìm cách thoái thác chào khi không có thời gian. Lỗi của ông con trường hợp này là miễn cưỡng ngồi nói chuyện với bố, còn nếu đã ngồi nói chuyện thì phải chuyên tâm vào.