Cha và Con gái
Cụ đọc truyện "Bạn nhâụ" của Nguyễn Ngọc Tư chưa? Rất hay cụ ạ.Cụ làm em nhớ bố em ghê...Giờ em chỉ mong đc ngồi cafe với ông cụ nhà em, nghe cụ nói... hoặc 2 bố con làm cốc bia! Hiix
Thở dài thông cảm với cụ thôi,đôi khi cũng có người bố vô tâm như vậy thật.Em thật các cụ đừng trích mấy bài viết trên báo, đa phần những bài đấy đều rao giảng đạo đức là cha rất tuyệt vời bla bla. Có nhiều người ko biết cách để làm cha, hoặc họ bị ảnh hưởng từ cha họ và nghĩ thế là đúng. Em chưa thấy bố em chăm lo gì cho em, đến bây giờ hoàn toàn chỉ là em hỏi han chăm lo cho bố chứ chưa bao giờ nhân được 1 lời hỏi han động viên. Lúc nào bố em cũng chỉ đòi hỏi sự quan tâm 1 chiều chứ ko hề có sự đáp lại. Đừng nghĩ người cha tỏ ra lạnh lùng nhưng trong họ tràn đầy tình yêu thương, xin lỗi yêu thương thì hãy nói ra lúc ta còn sống, chứ lúc xuống mồ thì trăm ngàn câu cũng chả giải quyết được gì cả. Quan điểm từ hoàn cảnh cá nhân em nên các cụ gạch đá em xin nhận.
Nhìn đằng sau cứ như 2 anh em ýCha và Con gái
Tuyệt vời. Như 2 người bạn thân vậyCha và Con gái
E chưa cụ ah, Nguyễn ngọc tư e hình như chỉ đọc một vài cuốn, để e tìm đọc ahCụ đọc truyện "Bạn nhâụ" của Nguyễn Ngọc Tư chưa? Rất hay cụ ạ.
Mùa hè thỉnh thoảng em vẫn dắt thằng cu đi bia hơi, bố làm cốc bia, con ăn lạc luộc cũng chém gió trên giời dưới đất.“Thi thoảng tôi đi uống và đưa con trai đi cùng, mải vui đôi khi đưa mắt tìm con thấy nó nhỏ xíu thu lu một góc đang nhìn bố sợ sệt lo lắng, tôi thấy ánh mắt cũ của thằng Trí hơn 30 năm trước. Tôi sợ ánh mắt đó.”
Đừng bao giờ đưa trẻ con đi nhậu cùng .
Các bác đều sướng,em cũng gái đây,có điều chúng ta đều là con trai....và lại có câu chuyện Cha và con trai..Có con gái không sướng bằng hai gái nhá
Bác dc ngồi cafe,u bia với bố là hạnh phúc rồi,bố em thì không cafe,rượu chè,thuốc lá j,chỉ được uống bia vời ông từ hồi còn nhỏ..bia từ thời bao cấp xa rồi...Cụ làm em nhớ bố em ghê...Giờ em chỉ mong đc ngồi cafe với ông cụ nhà em, nghe cụ nói... hoặc 2 bố con làm cốc bia! Hiix
Đọc lại bài này của cụ khiến em lại nhớ đến Mẹ của chàng người yêu em ghê. Cụ cũng già rồi, hơn 80 tuổi và lẫn nhiều. Mỗi lần về thăm hay nói chuyện với Cụ qua điện thoại, có những chuyện Cụ kể đi kể lại hoặc hỏi lại rất nhiều lần, có khi vừa hỏi xong đã hỏi lại luôn như trong câu chuyện này. Có lúc lẫn quá thì Cụ chửi cả con cháu. Sau đó, Cụ nhớ ra và nghe con cháu kể lại thì Cụ rất áy náy và xin lỗi con cháu, mong con cháu thông cảm. Những lúc đó, em thấy thương Cụ lắm và hiểu rằng sâu trong tâm khảm, Cụ rất yêu con cháu và không muốn làm phiền đến con cháu nhưng việc lẫn là việc chẳng thể thay đổi được. Chợt nghĩ, đến một lúc nào đó, mình cũng sẽ già, cũng sẽ lẫn như thế... Người già cũng như trẻ con vậy, cần được sự quan tâm, yêu thương và kiên nhẫn từ người thân biết mấy!Chuyện của hai cha con và con chim sẻ
Trong một buổi chiều yên tĩnh, trên chiếc tràng kỷ đặt trong vườn của một ngôi nhà nọ, có một cặp cha con đang ngồi sát cạnh nhau.
Người con trai bảnh bao đang ngồi xem báo, trong khi đó người cha tuổi đã xế chiều ngồi thật yên lặng bên con.
Đột nhiên, một con chim sẻ bất ngờ bay sà xuống đám cỏ bên cạnh. Người cha lầm bẩm hỏi một câu: "Đó là gì thế?"
Người còn trai nghe tiếng bố hỏi liền ngẩng đầu lên, nhìn vào đám cỏ rồi trả lời: "Một con chim sẻ." Nói xong, anh ta tiếp tục cúi đầu đọc báo.
Người cha gật gật đầu, như đang có suy tư gì đó, ông nhìn con chim sẻ đang nhảy nhót trên đám cỏ, khiến những lá cỏ động đậy và hỏi tiếp: "Đó là gì thế?"
Người con trai miễn cưỡng ngẩng đầu lên, cau mày đáp: "Bố, chẳng phải con vừa nói với bố rồi sao, là một con chim sẻ."
Nói xong, anh ta lại tiếp tục giơ cao tờ báo lên đọc tiếp.
Con chim cất cánh bay, rồi lại sà xuống một đám cỏ khác cách đó không xa. Ánh mắt người cha dõi theo đường bay của con chim, rồi ông hiếu kỳ hỏi tiếp: "Đó là gì thế?"
Người con trai lúc này tỏ ra không kiên nhẫn thêm được nữa, anh ta gấp tờ báo lại, nói với bố: "Là một con chim sẻ. Bố, chỉ là một con chim sẻ thôi!"
Rồi anh ta chỉ tay vào con chim, đánh vần từng chữ một cho bố nghe rồi quay người lại, cau có nhìn bố.
Ông cụ không nhìn con trai, vẫn thong thả bình tĩnh nhìn ra phía con chim sẻ, hỏi như thăm dò: "Đó là gì?"
Câu hỏi của bố lúc này khiến anh con trai nổi cáu, nói lớn: "Rốt cuộc bố muốn gì vậy? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là một con chim sẻ, lẽ nào bố nghe không hiểu gì sao?"
Người cha đứng dậy, không nói không rằng. Anh con trai cảm thấy khó hiểu, liền hỏi: "Bố muốn đi đâu?"
Ông cụ đưa tay ra hiệu cho con trai không cần đi theo mình, rồi từ từ đi vào phòng.
Con chim sẻ bay đi rồi, người con trai chán nản quay tờ báo đi, thở dài thườn thượt.
Một lúc sau, người cha quay trở lại, trên tay mang theo một quyển nhật ký nhỏ. Ông ngồi xuống lật từng trang, từng trang rồi chỉ vào một đoạn trong đó, bảo con trai: "Đọc đi."
Người con làm theo lời cha bảo, bắt đầu đọc: "Hôm nay, mình và cậu con trai vừa tròn ba tuổi ngồi trong vườn. Một con chim sẻ bay xuống trước mặt mình và con. Thằng bé đã hỏi mình đến 21 lần rằng ‘đó là gì thế?’.
Mình đã trả lời con đủ 21 lần, rằng đó là một con chim sẻ. Mỗi lần con hỏi, mình đều ôm con một cái, từng lần một, từng lần một, chẳng thấy khó chịu chút nào, trong lòng chỉ nghĩ thằng bé mới đáng yêu làm sao…"
Nghe con đọc, ông cụ như trở về với những ngày xưa ấy. Còn người con trai, đọc xong, anh xấu hổ gấp quyển sổ lại, cố kìm nén không cho nước mắt rơi, hai tay nắm chặt lấy tay cha xin lỗi.
Thì ra, không phải ông cụ đã lú lẫn, chỉ là nhìn con chim sẻ, ông hồi tưởng lại sự thân mật gần gũi giữa hai bố con trước đây nên cố ý hỏi con vậy thôi.
Đứa trẻ đáng yêu trong cuốn nhật ký kia nay đã trở thành một người trưởng thành, không còn hỏi bố "đó là gì?" nữa mà chỉ biết cúi đầu đọc báo, lo cho bản thân mà không để tâm đến người cha ngồi cạnh.
Sự ấm áp trong qua khứ đã trở thành ký ức xa vời, còn người con của hiện tại, bố mới chỉ hỏi có ba bốn lần đã khiến anh ta cáu kỉnh, bất nhẫn.
Lời bình
Chưa cần đến năm phút để đọc xong nhưng bài viết đủ để đúc kết, tóm lược lại một đề tài nghiêm túc: Nếu như tình yêu có độ dài, vậy thì tình yêu con cái dành cho bố mẹ so với tình yêu của bố mẹ dành cho con cái chênh lệch bao nhiêu?
Câu hỏi này, thật đáng để tất cả những người làm con phải suy ngẫm.
Quá đúng đấy bác.Em nghĩ nếu như tình cảm của Cha dành cho con gái là thứ tình cảm của "phái mạnh" luôn muốn được chở che, bao bọc, yêu thương, ngọt ngào và chiều chuộng dành cho "phái yếu" thì tình cảm mà Cha dành cho con trai lại khác. Người cha thường mong muốn con trai mình lớn lên cũng sẽ là trụ cột, mạnh mẽ, quyết đoán, bản lĩnh. Vì thế nên cách mà Cha quan tâm và thể hiện tình cảm với con trai có vẻ "lạnh lùng" hơn, không tình cảm, ngọt ngào bằng tình cảm dành cho con gái và để trong lòng nhiều hơn.
Tình cảm của Cha thường âm thầm, ít khi biểu lộ ra ngoài như Mẹ nhưng trong sâu thẳm thì rất mạnh mẽ và da diết.
"Buồn hay vui cha cũng cam để dạ
Khóc hay cười cha để cả trong tim
Như đại dương lòng biển cả lặng im
Trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn
Công dưỡng dục suốt một đời lận đận
Nghĩa sinh thành vương vấn cả trăm năm
Bên đời con cha một bóng âm thầm
Luôn che chở bằng bóng râm mát dịu"
Thú thật cái ảnh này em thấy nó điêu điêu giống như chụp để câu like ấy , che kiểu kia mưa nó tạt thằng nhỏ cũng ướt sạch , sao không bế thằng bé lên rồi che cả 2 bố con có đỡ hơn không ?................
Với em thì là tình mẫu tử ạ. Em bị mẹ đánh mắng nhiều hơn bố, nhiều hơn hẳn ý ạ. Nhưng em vẫn thương mẹ em nhiều hơn mà chẳng biết tại sao. Hai cụ nhà em đều suýt soát thượng thọ 90. Khi bố em mất, em nghĩ đó là quy luật của tạo hóa. Khi mẹ em mất, em mất thăng bằng khá lâu.Tình phụ tử luôn thiêng liêng nhất các cụ ạ.Không gì có thể thay thế được.Em chỉ biết còm vậy.