- Biển số
- OF-564642
- Ngày cấp bằng
- 16/4/18
- Số km
- 2,603
- Động cơ
- 174,726 Mã lực
Nhiều khi mình cũng vô tâm quá,cần phải xem lại tâm tư của bố mình,cảm ơn chủ thớt.
Câu chuyện rất cảm động.! Thanks bác chia sẻ.Vừa đọc qua một bàn các cụ buôn về chuyện cha và con gái, chợt nhớ tút này có bàn về mối quan hệ giữa cha và con trai, chợt thấy mình trong đó, giữa mình và cha, cũng như bây giờ giữa mình và con trai, copy lại các cụ đọc xem, em tâm đắc câu này lắm:
"...Khi người cha tha thứ cho đứa con, cả 2 sẽ đều cười. Khi người con tha thứ cho người cha, cả 2 sẽ đều khóc."
**********************
<3 Nhà tôi chuyển về bên phố chợ Đồng Xuân đầu những năm 1990, khi lưu manh vẫn đang hiển nhiên là một “giá trị” của xã hội. Bố tôi uống rượu nhiều, la cà quán vỉa hè và thường xuyên say, con phố mới nhộm nhoạm, những người bạn rượu của bố toàn người xa lạ và hư hỏng. Có lần bố say quá, mấy gã trẻ côn đồ quanh chợ nhét bố vào cái sọt tre không tài nào ra được, tôi còn quá nhỏ để biết làm gì đó, chỉ đứng khóc.
Thời ở nhà cũ, mỗi lần đi gọi bố về nhà về ăn cơm khi ông còn lê la ngoài quán, bạn nhậu bố bao giờ cũng cho tôi cái kẹo lạc hay bánh đậu xanh. Đôi khi gặp vài gương mặt lạ hoắc hỏi bố :”Con trai anh à?”. Bố cười trong cơn say kéo tôi vào lòng và giới thiệu “Đây là sản phẩm của tình yêu”. Đó có lẽ là những lời nói âu yếm hiếm hoi của bố dành cho tôi đến khi ông mất. Thi thoảng tôi đi uống và đưa con trai đi cùng, mải vui đôi khi đưa mắt tìm con thấy nó nhỏ xíu thu lu một góc đang nhìn bố sợ sệt lo lắng, tôi thấy ánh mắt cũ của thằng Trí hơn 30 năm trước. Tôi sợ ánh mắt đó.
Thời ấy trong phố chợ có anh H “bột”, người trắng bóc không một hình xăm, anh giang hồ khét tiếng, chém người ít khi chớp mắt. Có đận anh H đánh nhau đêm, cầm dao nhọn đuổi đối thủ chạy một vòng phố thì túm được, H thẳng tay đâm gã kia vài phát ngã dúi xuống đất, mũi dao cong H “bột” dơ lên đèn cao áp soi rồi lấy mũi giày bata dận dận mũi dao thẳng rồi đâm tiếp. H đi tù đến năm 2009 về mới lấy vợ và làm cha ở tuổi gần 50. Vài năm trước gặp anh ở hàng bia hơi Phùng Hưng, phía trước xe chở thằng con độ 6 tuổi, H vô tình đâm nhẹ đuôi xe thanh niên khác. Gã kia bước xuống hùng hổ chửi và túm cổ H đấm, H không đỡ lấy 2 tay ôm ghì che đầu cho đứa trẻ đón những cú đấm trực diện vào mặt.
Người ta nói rằng đàn ông bắt đầu trưởng thành khi có con, tôi tin đó là sự thật. Tình cảm giữa cha và con trai có lẽ là thứ gì đó vô cùng khó biên giải, không ai giống ai, lờ mờ ân nghĩa, lờ mờ hời hợt, phảng phất khắc nghiệt…Những điều đẹp đẽ cứng rắn bao bọc thường chỉ bộc lộ trong gian nan, phần lớn có xu hướng muốn con trai bị quăng quật. Và ngay cả điều tử tế họ dành cho nhau cũng có phần e dè, đàn ông với nhau cả mà.
Cha và con trai bên nhau luôn đẹp, dù họ đang lầm lũi xe đạp hay hoành tráng mercerdes mui trần như Hải Anh.
Chúng ta nên khiêm tốn ngồi im để làm khán giả để chứng kiến cả 2 trưởng thành nếu thực sự quan tâm.
Khi người cha tha thứ cho đứa con, cả 2 sẽ đều cười. Khi người con tha thứ cho người cha, cả 2 sẽ đều khóc.
(Trí Minh Hoàng)
Cha mẹ có thể hy sinh mọi thứ cho con cái nhưng con cái thì không nghĩ được như vậy!Vừa đọc qua một bàn các cụ buôn về chuyện cha và con gái, chợt nhớ tút này có bàn về mối quan hệ giữa cha và con trai, chợt thấy mình trong đó, giữa mình và cha, cũng như bây giờ giữa mình và con trai, copy lại các cụ đọc xem, em tâm đắc câu này lắm:
"...Khi người cha tha thứ cho đứa con, cả 2 sẽ đều cười. Khi người con tha thứ cho người cha, cả 2 sẽ đều khóc."
**********************
<3 Nhà tôi chuyển về bên phố chợ Đồng Xuân đầu những năm 1990, khi lưu manh vẫn đang hiển nhiên là một “giá trị” của xã hội. Bố tôi uống rượu nhiều, la cà quán vỉa hè và thường xuyên say, con phố mới nhộm nhoạm, những người bạn rượu của bố toàn người xa lạ và hư hỏng. Có lần bố say quá, mấy gã trẻ côn đồ quanh chợ nhét bố vào cái sọt tre không tài nào ra được, tôi còn quá nhỏ để biết làm gì đó, chỉ đứng khóc.
Thời ở nhà cũ, mỗi lần đi gọi bố về nhà về ăn cơm khi ông còn lê la ngoài quán, bạn nhậu bố bao giờ cũng cho tôi cái kẹo lạc hay bánh đậu xanh. Đôi khi gặp vài gương mặt lạ hoắc hỏi bố :”Con trai anh à?”. Bố cười trong cơn say kéo tôi vào lòng và giới thiệu “Đây là sản phẩm của tình yêu”. Đó có lẽ là những lời nói âu yếm hiếm hoi của bố dành cho tôi đến khi ông mất. Thi thoảng tôi đi uống và đưa con trai đi cùng, mải vui đôi khi đưa mắt tìm con thấy nó nhỏ xíu thu lu một góc đang nhìn bố sợ sệt lo lắng, tôi thấy ánh mắt cũ của thằng Trí hơn 30 năm trước. Tôi sợ ánh mắt đó.
Thời ấy trong phố chợ có anh H “bột”, người trắng bóc không một hình xăm, anh giang hồ khét tiếng, chém người ít khi chớp mắt. Có đận anh H đánh nhau đêm, cầm dao nhọn đuổi đối thủ chạy một vòng phố thì túm được, H thẳng tay đâm gã kia vài phát ngã dúi xuống đất, mũi dao cong H “bột” dơ lên đèn cao áp soi rồi lấy mũi giày bata dận dận mũi dao thẳng rồi đâm tiếp. H đi tù đến năm 2009 về mới lấy vợ và làm cha ở tuổi gần 50. Vài năm trước gặp anh ở hàng bia hơi Phùng Hưng, phía trước xe chở thằng con độ 6 tuổi, H vô tình đâm nhẹ đuôi xe thanh niên khác. Gã kia bước xuống hùng hổ chửi và túm cổ H đấm, H không đỡ lấy 2 tay ôm ghì che đầu cho đứa trẻ đón những cú đấm trực diện vào mặt.
Người ta nói rằng đàn ông bắt đầu trưởng thành khi có con, tôi tin đó là sự thật. Tình cảm giữa cha và con trai có lẽ là thứ gì đó vô cùng khó biên giải, không ai giống ai, lờ mờ ân nghĩa, lờ mờ hời hợt, phảng phất khắc nghiệt…Những điều đẹp đẽ cứng rắn bao bọc thường chỉ bộc lộ trong gian nan, phần lớn có xu hướng muốn con trai bị quăng quật. Và ngay cả điều tử tế họ dành cho nhau cũng có phần e dè, đàn ông với nhau cả mà.
Cha và con trai bên nhau luôn đẹp, dù họ đang lầm lũi xe đạp hay hoành tráng mercerdes mui trần như Hải Anh.
Chúng ta nên khiêm tốn ngồi im để làm khán giả để chứng kiến cả 2 trưởng thành nếu thực sự quan tâm.
Khi người cha tha thứ cho đứa con, cả 2 sẽ đều cười. Khi người con tha thứ cho người cha, cả 2 sẽ đều khóc.
(Trí Minh Hoàng)
Bài thơ hay, con trai nhà thơ Hoàng Trung Thông là đồng nghiệp của em, ngồi ngay cạnh em luôn, để em hỏi bác ấy xem có phải bài thơ này là viết về bác ấy không.Vào thớt này em lại nhớ đến bài thơ "Những cánh buồm" của nhà thơ Hoàng Trung Thông. Tình cha thật đẹp, thật giản dị!
Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch
Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn, biển càng trong
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
Nghe con bước lòng vui phơi phới
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi
"Cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó"
Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ
"Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
Sẽ có cây, có cửa, có nhà
Vẫn là đất nước của ta
Ở nơi đó cha chưa hề đi đến"
Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ
"Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé
Để con đi"
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp mình trong tiếng ước mơ con.
Có con gái không sướng bằng hai gái nháCó con trai là ko sướng bằng con gái nhá,
Cụ làm em nhớ bố em ghê...Giờ em chỉ mong đc ngồi cafe với ông cụ nhà em, nghe cụ nói... hoặc 2 bố con làm cốc bia! HiixVào thớt này em lại nhớ đến bài thơ "Những cánh buồm" của nhà thơ Hoàng Trung Thông. Tình cha thật đẹp, thật giản dị!
Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch
Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn, biển càng trong
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
Nghe con bước lòng vui phơi phới
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi
"Cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó"
Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ
"Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
Sẽ có cây, có cửa, có nhà
Vẫn là đất nước của ta
Ở nơi đó cha chưa hề đi đến"
Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ
"Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé
Để con đi"
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp mình trong tiếng ước mơ con.
Một đằng là bản năng, một đằng là lý trí. Sao so sánh được.Cha mẹ có thể hy sinh mọi thứ cho con cái nhưng con cái thì không nghĩ được như vậy!
Cụ làm liên tưởng đến 1 bộ phim của Nhật em vừa xem.Không biết có cụ nào còn giận cha mình không, em thì có biết có một anh bạn, giận cha bỏ nhà đi, vậy mà hơn 20 năm rồi không nhìn mặt nhau, dù đôi khi vẫn đi qua nhà, ông ấy nói, khi nào bố tôi chấp nhận xin lỗi, tôi mới nhìn mặt. Em nghĩ, chắc khi đó nếu tha thứ được cho nhau, thì phải khóc nhiều lắm.
Chết thì sẽ sướng cụ nhá.Có con trai là ko sướng bằng con gái nhá,