Ý của cụ, làm em nhớ đến câu: "Nuôi con trai trong nghèo khó, nuôi con gái trong giàu sang". Đại ý cũng để con trai có ý chí để vươn lên, còn con gái thì không vì nhung lụa mà bị cám dỗ...
Quả thực, bản thân cũng là phụ nữ, nhưng lúc nào trong thâm tâm, em cũng thương con gái hơn. Nghĩ sau này, con rời vòng tay mình, đối diện với rất nhiều vấn đề của cuộc sống mà mình không cận kề bên con...là lòng lại dâng lên một nỗi xót xa. Con trai cũng phải gồng gánh đủ thứ, nhưng có vẻ tâm lý con vẫn luôn bên mình, kể cả sau này có gia đình thì mình vẫn nhìn thấy...nên có phần xem nhẹ hơn.
Kể cả như hiện tại, dù đã làm mẹ, nhưng mỗi lần về nhà, em vẫn cảm nhận được tình yêu thương của bố em sâu sắc và trầm kín hơn mẹ. Bố vẫn coi em như một đứa trẻ, trong câu nói kiểu "Con ...mang sạc pin đi chưa?"; "Đi đường chậm thôi, không làm sao phải đi nhanh cả", rồi em có ngủ quên, đợi em thêm thêm một tẹo, bố em mới gọi (giọng rất nhẹ, như muốn kéo dài thời gian để em rốn thêm tí). Nhưng mẹ thì giục rối rít...
Từ những hành động rất rất nhỏ, em đều cảm nhận được người đàn ông đó khiến em rất yên tâm khi về nhà: đi không phát ra tiếng động; hút thuốc cũng tránh ra ngoài; sắp đồ hay đứng nhìn khi em đi khuất mới trở vào...