Nó là số phận. Đành vui vẻ chấp nhận thôi.
Chúng nó là con của mình thôi. May mắn gặp nhau là bố là mẹ là con, vậy thôi.Con gái là ng tình kiếp trước của bố, chắc con zai là ng tình kiếp trước của mẹ ạ
tình tiếc cái củ cải gì.Con gái là ng tình kiếp trước của bố, chắc con zai là ng tình kiếp trước của mẹ ạ
bệnh hoạnCon gái là ng tình kiếp trước của bố, chắc con zai là ng tình kiếp trước của mẹ ạ
Fun thôi mà cụ, ng ta vẫn hay nói vậy mà. Cụ cmt hơi quá rồibệnh hoạn
Em không phán xét hay chỉ trích gì mợ nhưng với em thì sự ví von này là ngu ngốc và phản cảm nhất trần đờiCon gái là ng tình kiếp trước của bố, chắc con zai là ng tình kiếp trước của mẹ ạ
Em cũng không nói Mợ màFun thôi mà cụ, ng ta vẫn hay nói vậy mà. Cụ cmt hơi quá rồi
E nghĩ ng ta ví von theo kiểu là cưng chiều thôi cụ. Với cả ai biết có kiếp trước hay ko, kiếp trước liên quan gì kiếp này mà nghĩ xa xôi thế.Em cũng không nói Mợ mà
mà em nói cái quan điểm đó thực sự bệnh hoạn
Em có con gái và em với con rất open, luôn cố gắng để con xem mình là 1 người bạn, 1 người anh, 3in1 trong cùng 1 người bố
Hehe, đúng là mỗi người mỗi quan điểm Nhà em được cả 2 vợ chồng cùng không có quan điểm "làm bạn với con". Con là con thôi, bạn bè gì.Em cũng không nói Mợ mà
mà em nói cái quan điểm đó thực sự bệnh hoạn
Em có con gái và em với con rất open, luôn cố gắng để con xem mình là 1 người bạn, 1 người anh, 3in1 trong cùng 1 người bố
Cái quan điểm đó nó cũng mới tuột từ mồm 1 con nào đó giới sâu bích thì phải, vài năm trở lại đâyE nghĩ ng ta ví von theo kiểu là cưng chiều thôi cụ. Với cả ai biết có kiếp trước hay ko, kiếp trước liên quan gì kiếp này mà nghĩ xa xôi thế.
Quan điểm mà CụHehe, đúng là mỗi người mỗi quan điểm Nhà em được cả 2 vợ chồng cùng không có quan điểm "làm bạn với con". Con là con thôi, bạn bè gì.
ngày xưa lúc bố vợ e còn sống, cũng hay nói câu này trong các bữa ăn tụ tập gia đình, vì e là rể út, lấy gái út của bố, cô cả ngoài 30 chưa lấy, bố cũng hay dặn câu này lắm, cô cả cũng ngúng nguẩy trả lời như mợ, nhưng e hiểu ai đến tuổi cũng mong có 1 mái ấm của riêng mình, chỉ là duyên chưa tới, giờ chị cả đã có gia đình, lập gđ được 4 tháng thì bố mất, cụ cũng yên tâm nhẹ nhàng điMấy ngày nghỉ lễ về quê, bữa cơm đông đủ gia đình.
Cha chậm rãi nói :
" Giờ còn H nữa lập gia đình yên ổn, là bố nhắm mắt cũng yên lòng.
Trong nhà, bố thương mày nhất... vất vả, muộn màng"
Là đàn ông không dễ dàng khóc, mà mắt ông cũng nhòe đi.
Mẹ cũng khóc hùa theo nói, sau này làm cha, me rồi sẽ hiểu.
Mình cố tỏ ra bình tĩnh :
"Con có sao đâu... mà vất vả"
(Không dễ dàng rơi lệ, mà mắt mình cũng nhòa đi)
" Nhìn xem những ngày tết thế này, bạn bè đi chơi bên chồng con..."
Moi người đều yên lặng.
Thú thật là mình sợ tết, vì bạn bè đều có gia đình riêng hết rồi, em trai đã lấy vợ, thấy mình cứ lạc lõng ý.
Quay trở lại Hà Nội, bố mẹ chuẩn bị từ quả trứng, mớ rau, hoa quả để mình mang đi.
Không chỉ trích ai nhưng coi cưng chiều con gái như chiều người tình lại càng bệnh hoạn.....càng đi xa càng lạc đường.Cái quan điểm đó nó cũng mới tuột từ mồm 1 con nào đó giới sâu bích thì phải, vài năm trở lại đây
Và cứ thế truyền nhau, tưởng là hay ho mà Mợ