- Biển số
- OF-326066
- Ngày cấp bằng
- 5/7/14
- Số km
- 306
- Động cơ
- 288,704 Mã lực
Phong tỏa do covid, không làm được gì rảnh quá lượn trên mạng thấy vụ này
Một trường mẫu giáo tư nhân Trung Quốc đã khai trừ một học sinh do cha mẹ bé này nằm trong danh sách những con nợ có khả năng tài chính nhưng không chịu trả tiền lại (老赖). Danh sách này do chính quyền Trung Quốc công bố và công khai tất cả thông tin cá nhân của những người này, họ chưa/không bị đi tù nhưng những người liên quan trực tiếp như cha mẹ, con cái phối ngẫu đều gặp khó khăn từ chính quyền cũng như các công ty tư nhân, các tổ chức giáo dục khi đi học hay xin việc, đi làm. Luật bất thành văn này thể hiện sự khác biệt rất lớn giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, lên reddit thì 99% người dùng cho rằng Trung Quốc là một trại súc vật, không có nhân quyền, không có riêng tư. Ngược lại chính dân Trung Quốc lại ủng hộ chính phủ trong việc này vì cho rằng con cái, cha mẹ và phối ngẫu của những kẻ chày bửa không trả tiền này chính là những người được lợi trực tiếp từ hành vi thiếu đạo đức vô liêm sỉ của chúng. Những kẻ chây ì này khác hẳn với những đối tượng không có khả năng tài chính để chi trả, tòa án xác nhận đây là 2 danh sách hoàn tòan khác nhau. Một ví dụ ở việt nam chính là anh chạy xe tông chết một anh grab và chị tiếp viên hàng không nhưng đã tẩu tán hết tài sản trong khi bị tạm giam để không phải bồi thường..
Về hiệu quả, đã có khá nhiều ví dụ, một anh nợ người ta 400.000 tệ (1,4 tỷ) lâu năm không trả, con trai thi đại học đỗ nhưng bị trường học từ chối nhập học, ngay hôm sau chủ nợ nhận được tiền trả.
Việt Nam mình với sự bùng nổ của việc bể hụi, lừa đảo đa cấp, ... sẽ có lúc việc này trở thành vấn đề, liệu Trung Quốc có trở thành tấm gương cho chúng ta trong việc xử lý những đối tượng mà pháp luật bó tay không biện pháp xử lý.
Một trường mẫu giáo tư nhân Trung Quốc đã khai trừ một học sinh do cha mẹ bé này nằm trong danh sách những con nợ có khả năng tài chính nhưng không chịu trả tiền lại (老赖). Danh sách này do chính quyền Trung Quốc công bố và công khai tất cả thông tin cá nhân của những người này, họ chưa/không bị đi tù nhưng những người liên quan trực tiếp như cha mẹ, con cái phối ngẫu đều gặp khó khăn từ chính quyền cũng như các công ty tư nhân, các tổ chức giáo dục khi đi học hay xin việc, đi làm. Luật bất thành văn này thể hiện sự khác biệt rất lớn giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, lên reddit thì 99% người dùng cho rằng Trung Quốc là một trại súc vật, không có nhân quyền, không có riêng tư. Ngược lại chính dân Trung Quốc lại ủng hộ chính phủ trong việc này vì cho rằng con cái, cha mẹ và phối ngẫu của những kẻ chày bửa không trả tiền này chính là những người được lợi trực tiếp từ hành vi thiếu đạo đức vô liêm sỉ của chúng. Những kẻ chây ì này khác hẳn với những đối tượng không có khả năng tài chính để chi trả, tòa án xác nhận đây là 2 danh sách hoàn tòan khác nhau. Một ví dụ ở việt nam chính là anh chạy xe tông chết một anh grab và chị tiếp viên hàng không nhưng đã tẩu tán hết tài sản trong khi bị tạm giam để không phải bồi thường..
Về hiệu quả, đã có khá nhiều ví dụ, một anh nợ người ta 400.000 tệ (1,4 tỷ) lâu năm không trả, con trai thi đại học đỗ nhưng bị trường học từ chối nhập học, ngay hôm sau chủ nợ nhận được tiền trả.
Việt Nam mình với sự bùng nổ của việc bể hụi, lừa đảo đa cấp, ... sẽ có lúc việc này trở thành vấn đề, liệu Trung Quốc có trở thành tấm gương cho chúng ta trong việc xử lý những đối tượng mà pháp luật bó tay không biện pháp xử lý.