Em nhớ những hôm đầu tiên lên Lương Sơn sơ tán.
CQ làm 1 cái lán cho trẻ con tụi em. Ô tô chở cả bố mẹ cùng lên, sau các phụ huynh về hết chỉ còn tụi em với mấy cô trông trẻ. Đó là khu thuộc đội Lam Sơn, NT Cửu Long (Chính là chỗ cuối sân Golf bây giờ). Trời tối dần, những con chim rừng gọi nhau tìm tổ, tụi trẻ con bé khóc như ri,... không khí rất buồn.
Hồi đó ở khu vực này chim bắt cô trói cột, chót thì bóp,... rất nhiều. Lên được mấy hôm thấy mấy chú tự vệ NT xách súng vào rừng. Họ bảo chó sói bắt mất con bê của NT. Rồi họ mang được xác con bê về, chó sói chỉ moi mỗi ruột!
Rồi lại nghe các cô bảo mẫu cấm tụi em đi lang thang vì người ta nói có dấu chân con hổ thọt ngoài bờ suối.
Hồi đó tụi trẻ con lớn chúng em đi vệ sinh phải đi một đoạn xa khỏi cái lán. Có những lúc mấy đứa rủ nhau đi cùng, đang bước, giật mình vì con hoẵng sau bụi lau nhảy bùng qua mặt.
Sau tụi em chuyển lên dốc Kẽm. Chỗ đó là 1 thung lũng, rừng kín nên an toàn hơn. Trên này cua đá rất nhiều. Một cái hốc bên bờ suối, cứ sau mỗi trận mưa thọc tay vào kéo được ra 1 con cua kềnh to gần bằng bàn tay. Lũ cua nhỏ hơn thì cứ lật hòn đá dưới suối lên thể nào cũng có 1 hay 2 con.
Sau này đi học về, 2 cậu em còn rủ lên khu Ao Hà (bây giờ vướng sân Golf không vào được nữa) câu cá lăng suối. 3 anh em câu 1 buổi tối cũng gần được chục cân. Cá lăng suối nhỏ chỉ hơn 2 ngón tay một chút, nhưng nướng ăn rất thơm!