Sao cụ hối vậy cụ?em thì có , nhưng thôi ở đâu cũng dc
Sao cụ hối vậy cụ?em thì có , nhưng thôi ở đâu cũng dc
Ku em em đi Japan , trót cưới cô vợ Nhật giờ thì người gầy, lao động như trâu bò nuối vợ với 2 đứa con...Mấy năm mới dám về chỉ vì không có tiền.Em ở đã từng Châu Âu trên 10 năm, loanh quanh khắp dải Đức, Séc, Ba Lan...
Với em, và các cụ lấy vợ/chồng nước ngoài định cư ở bên đó thì điều hối hận duy nhất là đã chọn nhầm đường là ở lại mà không về.
Các cụ cứ nghĩ tới cảnh cả ngày mình đi cày quần quật, vợ tây nó lười chỉ ở nhà chơi bời hưởng thụ bằng tiền của mình cho hàng sáng, ko cho thì nó chửi, nó lắm mồm, nó lôi con ra làm lá chắn. Rồi là có những con mất nết còn cặp với trai sau lưng mình. Tối về tới nhà thì con cái bi bô bằng cái ngôn ngữ không phải tiếng Việt mẹ đẻ của mình. Cuộc sống ngày qua ngày tẻ nhạt như vậy, đằng sau mình còn có con vợ tây ăn bám, mấy đứa con nhỏ, tiền điện nước sinh hoạt phí, đông thì lo sưởi, hè thì lo nước bẩn. Trăm nghìn thứ liên quan tới tiền. Mà thời nay thì đào đâu ra tiền ở xứ người nữa.
Rồi nghĩ về tương lai, giờ sung sức, nhưng 5-10 năm nữa mắt mờ tay yếu thì sao, mình còn sức lao động nữa đâu. Lúc đấy thì sao?? Bỏ con để về VN hay như nào. Khoản dành dụm được chẳng lẽ lại ôm về mà không để lại cho mấy đứa con lại của mình?? Dĩ nhiên chúng nó không mang quốc tịch VN nên sẽ không chịu về quê theo bố rồi. Bạc đầu mới quay về quê hương mà không có gì trong tay thì mặt mũi nào nữa??
Nên lại tiếp tục ngậm đắng lao động xứ người tiếp, đến đâu thì đến. Thi thoảng 3-4 năm lại về VN 1 mình thăm nhà, có ai hỏi về cuộc sống nước ngoài thì lại ba hoa về nơi văn mình đó chút. Nhưng có ai hỏi muốn sang thì làm như nào thì tất nhiên e sẽ khuyên đừng nên đi đâu, bám trụ quê hương mà sống.
Xứ người dù có văn minh phát triển tới đâu nhưng mình cũng chỉ là người ở nhờ thôi, không phải quê hương mà mình là chủ.
Cháu ngồi uống bia với ông a đã từng sống hơn chục năm ở Mỹ với vị thế nhà trí thức (chứ ko phải làm nail ), ông ấy nói rằng Dù cố gắng mấy cũng chỉ là công dân hạng hai, tại sao ko về VN để thành hạng 1 vip ạLá rụng về cội. Nhân chuyện mời 100 nhân tài về nước và người đi xkld bị đánh đập, thiết nghĩ vì nhiều lý do chứ chắc chẳng ai muốn xa quê.
Dù đất nước còn nhiều bất cập nhưng tổng quan đã phát triển hơn nhiều so với mấy chục năm trước thời chạy ăn từng bữa. Trong đó, kiều bào góp phần không nhỏ. Vậy, cccm đã về nước có hối tiếc khi về quê hương không?
Thế ở nước ngoài họ bằng ai ??Chưa chắc tiền nhiều bằng các bác ở VN đâu cụ.
Vấn đề không chỉ mỗi tiền.Ku em em đi Japan , trót cưới cô vợ Nhật giờ thì người gầy, lao động như trâu bò nuối vợ với 2 đứa con...Mấy năm mới dám về chỉ vì không có tiền.polskibus nói:Em ở đã từng Châu Âu trên 10 năm, loanh quanh khắp dải Đức, Séc, Ba Lan...
Với em, và các cụ lấy vợ/chồng nước ngoài định cư ở bên đó thì điều hối hận duy nhất là đã chọn nhầm đường là ở lại mà không về.
Các cụ cứ nghĩ tới cảnh cả ngày mình đi cày quần quật, vợ tây nó lười chỉ ở nhà chơi bời hưởng thụ bằng tiền của mình cho hàng sáng, ko cho thì nó chửi, nó lắm mồm, nó lôi con ra làm lá chắn. Rồi là có những con mất nết còn cặp với trai sau lưng mình. Tối về tới nhà thì con cái bi bô bằng cái ngôn ngữ không phải tiếng Việt mẹ đẻ của mình. Cuộc sống ngày qua ngày tẻ nhạt như vậy, đằng sau mình còn có con vợ tây ăn bám, mấy đứa con nhỏ, tiền điện nước sinh hoạt phí, đông thì lo sưởi, hè thì lo nước bẩn. Trăm nghìn thứ liên quan tới tiền. Mà thời nay thì đào đâu ra tiền ở xứ người nữa.
Rồi nghĩ về tương lai, giờ sung sức, nhưng 5-10 năm nữa mắt mờ tay yếu thì sao, mình còn sức lao động nữa đâu. Lúc đấy thì sao?? Bỏ con để về VN hay như nào. Khoản dành dụm được chẳng lẽ lại ôm về mà không để lại cho mấy đứa con lại của mình?? Dĩ nhiên chúng nó không mang quốc tịch VN nên sẽ không chịu về quê theo bố rồi. Bạc đầu mới quay về quê hương mà không có gì trong tay thì mặt mũi nào nữa??
Nên lại tiếp tục ngậm đắng lao động xứ người tiếp, đến đâu thì đến. Thi thoảng 3-4 năm lại về VN 1 mình thăm nhà, có ai hỏi về cuộc sống nước ngoài thì lại ba hoa về nơi văn mình đó chút. Nhưng có ai hỏi muốn sang thì làm như nào thì tất nhiên e sẽ khuyên đừng nên đi đâu, bám trụ quê hương mà sống.
Xứ người dù có văn minh phát triển tới đâu nhưng mình cũng chỉ là người ở nhờ thôi, không phải quê hương mà mình là chủ.
Cũng nên tôn trọng sự riêng tư cá nhân, kể cả nó là con mình cụ ạ. Người VN, sự quan tâm đến con cái đôi khi thành thái quá. Hai vợ chồng chị gái cùng thằng con trai đến nhà em chơi. Sáng dậy thấy trong WC 4 cái bàn chải đánh răng đã được phết sẵn kem, ngạc nhiên em hỏi: của ai đây? Gấu nhà em bịt miệng chồng bẩu: " anh cứ bô bô cái miệng. Bác Th. lấy sẵn ra cho bác H( ông anh rể) và bố con thằng M( con trai bác ấy) đấy!" Để nói rõ, thằng con trai chị ấy, cháu gọi em bằng cậu, năm nay mới 41t thôi.Vấn đề không chỉ mỗi tiền.
Ở đâu em chẳng dám nói, vì chỉ đến loáng thoáng đá gà rồi về, nhưng ở Đức khá lâu em thấy quan hệ trong gia đình của họ chẳng hợp với em.
Tụi con trai khó hơn rất nhiều khi đến trường, nhưng những đứa con gái chúng dễ hòa nhập hơn nên tự tin hơn. Cứ khoảng 12 tuổi trở lên về nhà chúng sống riêng, độc lập. Mẹ chúng mà vào cái phòng của chúng quá vài phút là chúng đứng dậy, đi lại,... để chờ bà mẹ ra khỏi phòng. Có những đứa còn kiếm được cái biển "Không làm phiền" treo luôn trước cửa,..!
Quan trọng là ở nước nào và khả năng hòa nhập ở đó ra sao.Lá rụng về cội. Nhân chuyện mời 100 nhân tài về nước và người đi xkld bị đánh đập, thiết nghĩ vì nhiều lý do chứ chắc chẳng ai muốn xa quê.
Dù đất nước còn nhiều bất cập nhưng tổng quan đã phát triển hơn nhiều so với mấy chục năm trước thời chạy ăn từng bữa. Trong đó, kiều bào góp phần không nhỏ. Vậy, cccm đã về nước có hối tiếc khi về quê hương không?
Đúng nhưng hơi cũ.Em ở đã từng Châu Âu trên 10 năm, loanh quanh khắp dải Đức, Séc, Ba Lan...
Với em, và các cụ lấy vợ/chồng nước ngoài định cư ở bên đó thì điều hối hận duy nhất là đã chọn nhầm đường là ở lại mà không về.
Các cụ cứ nghĩ tới cảnh cả ngày mình đi cày quần quật, vợ tây nó lười chỉ ở nhà chơi bời hưởng thụ bằng tiền của mình cho hàng sáng, ko cho thì nó chửi, nó lắm mồm, nó lôi con ra làm lá chắn. Rồi là có những con mất nết còn cặp với trai sau lưng mình. Tối về tới nhà thì con cái bi bô bằng cái ngôn ngữ không phải tiếng Việt mẹ đẻ của mình. Cuộc sống ngày qua ngày tẻ nhạt như vậy, đằng sau mình còn có con vợ tây ăn bám, mấy đứa con nhỏ, tiền điện nước sinh hoạt phí, đông thì lo sưởi, hè thì lo nước bẩn. Trăm nghìn thứ liên quan tới tiền. Mà thời nay thì đào đâu ra tiền ở xứ người nữa.
Rồi nghĩ về tương lai, giờ sung sức, nhưng 5-10 năm nữa mắt mờ tay yếu thì sao, mình còn sức lao động nữa đâu. Lúc đấy thì sao?? Bỏ con để về VN hay như nào. Khoản dành dụm được chẳng lẽ lại ôm về mà không để lại cho mấy đứa con lại của mình?? Dĩ nhiên chúng nó không mang quốc tịch VN nên sẽ không chịu về quê theo bố rồi. Bạc đầu mới quay về quê hương mà không có gì trong tay thì mặt mũi nào nữa??
Nên lại tiếp tục ngậm đắng lao động xứ người tiếp, đến đâu thì đến. Thi thoảng 3-4 năm lại về VN 1 mình thăm nhà, có ai hỏi về cuộc sống nước ngoài thì lại ba hoa về nơi văn mình đó chút. Nhưng có ai hỏi muốn sang thì làm như nào thì tất nhiên e sẽ khuyên đừng nên đi đâu, bám trụ quê hương mà sống.
Xứ người dù có văn minh phát triển tới đâu nhưng mình cũng chỉ là người ở nhờ thôi, không phải quê hương mà mình là chủ.
Về VN thì thành hạng 4 nha cụ.Cháu ngồi uống bia với ông a đã từng sống hơn chục năm ở Mỹ với vị thế nhà trí thức (chứ ko phải làm nail ), ông ấy nói rằng Dù cố gắng mấy cũng chỉ là công dân hạng hai, tại sao ko về VN để thành hạng 1 vip ạ