Chuẩn rồi cụ.
Nói thật những thứ " cà phê chém gió, tụ tập nhậu nhẹt, hò hét " dô dô"" mà là thoã mãn tinh thần thì em chịu thua luôn. Nghe giống sự thoã mãn tinh thần của mấy anh phụ hồ hay xe ôm.
Em thấy sự thoã mãn tinh thần ở bên Âu Mỹ này đa dạng hơn nước Việt rất nhiều. Thí dụ:
- Nếu anh đam mê nhiếp ảnh --> máy móc mua dễ dàng, cảnh vật phong phú đa dạng ( tuyết, núi, sông hồ, công trình kiến trúc), nếu cần thì bay sang nước khác du lịch để chụp ảnh. Nếu anh đam mê ẩm thực --> đũ các món ăn chính hiệu trên thế giới, đũ thứ rượu bia để anh thẩm định. Nếu anh thích âm nhạc, nếu anh thích điện ảnh ---> xin mời bỏ tiền ra mua vé xem tận mắt những nghệ sĩ lừng danh thế giới biểu diễn. Nếu thích du lịch, thì anh có thể dễ dàng xách vali lên và đi. Nếu anh đam mê khảo cổ--> đũ thứ để anh đi xem cả đời.
Còn chuyện về VN thì xin lỗi, đó là vì nhu cầu tình cảm con người ( thăm cha mẹ, anh chị em, thân thuộc), họ phải quay về VN để gặp mặt, bời vì người thân của họ muốn sang Âu Mỹ để thăm họ là cả một vấn đề. Chẵng ai bay 1/2 vòng trái đất để về VN uống cà phê chém gió, nhậu nhẹt linh tinh. Hoạ chăng là mấy người đang thất nghiệp, không có gì để làm.