Ở chỗ làm, có 1 anh ở công ty bên cạnh rất kết Em nhưng Em không có tình cảm gì với anh ta cả. Và anh ta không phải đối tượng em đặt ra "tuổi ko hợp , cũng chẳng đẹp trai, nói chung em chả thấy điểm gì nổi bật .....em còn chưa đặt ra cái vấn đề kinh tế nhé
"
Không phải em kênh kiệu hay đòi hỏi cao quá đâu
vì em tự biết cái gì phù hợp với bản thân mình !
Em đã tỏ thái độ và bày tỏ quan điểm của mình cho anh ta hiểu, dùng đủ mọi cách, từ nhẹ nhàng, lịch sự, im lặng, thậm chí là chửi bới... nhưng mọi việc vẫn như cũ.
Nếu chỉ dừng ở đó thì không nói. Anh ta làm mọi cách thể hiện tình cảm như nhắn tin hàng đêm thăm hỏi, chúc ngủ ngon, dặn dò này nọ.
Rồi còn mua cái này, cái kia cho mình, thấy Em bị ốm cũng mua thuốc. Em trả lại hết và không hề dùng gì cả để anh ta biết điều mà rút lui, nhưng càng ngày anh ta càng lì lợm hơn.
Đến cả cái cách em rủ một anh bạn đi chơi rồi mời cả anh ta uống cà phê rồi giới thiệu là người yêu em mà anh ta cũng ko chịu dừng lại !
Anh ta còn nhắn tin trách móc và năn nỉ Em cho cơ hội. Mọi người ở công ty lại cứ hay gán ghép mình với anh ta. Em thấy vô cùng mệt mỏi, bực bội vì cứ bị làm phiền như vậy !
Như sáng này đầu tuần lên văn phòng đã thấy đứng ở cổng cty thấy em cứ cười rõ tươi và chào em hnay em đi làm sớm thế !
Cái mặt thấy ghét ! mất cả buổi sáng đầu tuần vui vẻ ! Mà cái tính em đã ghét thì ghét cay ghét đắng và ngược lại !
Người em muốn lấy thì lại ko thích em ! Ôi đời thật bất công ....
Phải làm sao ...