Hồi xưa cán bộ người Kinh lên Tuyên Quang, vào các bản dân tộc dân vận luôn mang theo người mấy trái ớt. Ăn cùng người bản địa nhưng để trái ớt và nhấm 1 tý. Nếu bị bỏ bùa thì ăn ớt là lăn ra chết luôn. Còn không ăn ớt sẽ chết sau đó, không biết chết vì cái gì. Nên cán bộ cầm theo ớt để đứa bỏ bùa không dám làm bừa. Cái này em nghe một chú từng là phó bí thư huyện Sơn Dương, TQ kể, chả biết thật hay đùa nữa.
Nghe bố em kể ma xó Tây Bắc mới kinh. Cũng là chuyện nghe lại từ người bạn là con cháu của nhà Tạo Tây Bắc, nghe kể lại thôi mà em rợn người, hấp dẫn hơn chuyện rừng của Thế Lữ. Kiểu như Lửa hận rừng xanh của Hoàng Ly ấy.
Cá nhân em thì Nam bắc mấy chục năm, chuyện ma quỷ, bùa ngải toàn nghe kể, chưa chứng kiến người thật việc thật nào nên kính nhi viễn chi, xa cho nó lành.
Nghe bố em kể ma xó Tây Bắc mới kinh. Cũng là chuyện nghe lại từ người bạn là con cháu của nhà Tạo Tây Bắc, nghe kể lại thôi mà em rợn người, hấp dẫn hơn chuyện rừng của Thế Lữ. Kiểu như Lửa hận rừng xanh của Hoàng Ly ấy.
Cá nhân em thì Nam bắc mấy chục năm, chuyện ma quỷ, bùa ngải toàn nghe kể, chưa chứng kiến người thật việc thật nào nên kính nhi viễn chi, xa cho nó lành.