Nó do cái cách cụ làm, nếu cụ luôn coi 1 đứa trẻ ngồi đó như câm, điếc, mù lòa ko nhìn thấy thì cách đưa phong bì của Cụ sẽ tác động đến ấn tượng của nó. Nếu Cụ đưa phong bì cho Bác sỹ và đưa bang thái độ cảm ơn (cảm ơn that đi chứ, đẻ ở BV công phải chap nhận, đằng nào cụ cũng mất tiền, cụ chon cách mất tiền mà mình chap nhận vui vẻ hay mất tiền mà bực tức, nếu ko chap nhận, mời Cụ ra viện quốc tế đẻ, đã chap nhận thì hay vui vẻ với quyết định và hoàn cảnh của mình đúng ko ạ?), nó khác với cụ đưa xong về nhà Cụ cứ oang oang chửi bới chế độ, nói xấu phê phán mấy chuyện đó trước mặt Con. Xã hội đã thế, mình ko có cách nào thay đổi nó, thay vào đó, mình thay đổi mình, đến lúc con lớn con sẽ tự hiểu.
Rất may, em đẻ ở Việt Pháp, còn khi con em học trường Công, mỗi dịp lễ tết, chưa bao h em đi riêng cả, Em toàn tập hợp 1 nhóm 4-5 phụ Huynh than thiết do em đầu tàu, mua quà, hoa, và kèm phong bì tượng trưng thôi đến tặng, biếu Cô. Không bao giờ e đi phong bì không, trống trơn. Thái độ với Cô giáo hang ngày đưa con đến lớp e cũng nhiệt tình vui vẻ, Có mối quan hệ vô cùng tốt và tin tưởng với Cô giáo của con, và e nói với con rang "Mẹ với Cô thân thiết cùng phối hợp để ở lớp con có vấn đề gì Mẹ đều biết hết đấy". ở lớp con em mà có sự vụ gì, E đều biết hết, và con cứ hỏi "Làm sao Mẹ biết được, Mẹ lắp camera à?". E luôn dạy con phải biết ơn Cô giáo, mình dạy con mình như vậy, Cô giáo nào dù có tha hóa đến mấy trong xâu xa lương tâm cũng phải vẫn có chút đạo đức, liêm sỷ, phải biết ngượng, em tin thế. Chứ mình phê phán người ta ngay chưa chắc đã hay đâu. Mình cứ dạy con mình biết ơn thày cô thực lòng, rồi cụ xem hiệu quả ra sao?