- Biển số
- OF-197289
- Ngày cấp bằng
- 4/6/13
- Số km
- 44,307
- Động cơ
- 620,253 Mã lực
kiểu gì chả do ăn ở
Em hiểu vì cũng đồng cảnh ngộ.Không phải trình bày, mà là đang mất phương hướng và muốn biết những người đồng cảnh ngộ sẽ vượt qua thế nào để tìm ra lối thoát. Nói chung có ở trong sự
việc mới biết tâm trạng nó thế nào. Chưa trải qua thì thấy mọi việc nhẹ tựa lông hồng.
E cũng như mợ thớt... nhà có 2 chị e, e là con trai nên đc cưng hơn một tý, kiểu 6/4... tất nhiên có những cái e được 9/1 ... giờ thì e lo tất cho các cụ ... ốm đau, lễ lạt mặc định e lo, bà chị chả lo gì! Chắc bà ấy cũng ấm ức như mợ thớt nên có vẻ k sốt sắng vs bố mẹ!
E thì k để ý và trách bà ấy, mỗi người sống theo nhân sinh quan của mình, sao cho phù hợp và k đi ngược lại đạo đức chung là đủ.
Ô sao lại không có quyền gì? Đây là gia đình của mình, bố mẹ mình ko xót thì xót ai, phân biệt đối xử mà nó ko oán nó chỉ chửi thằng em tội bất hiếu là cô ấy tốt đấy. Đủ khỏe thì về táng thằng em chết bỏ chứ sợ gì? Bố mẹ không hiểu thì cảm thông, em ngu thì phải dạy.Dòng nước chảy xuôi. Papa mama lo cho m thế nào thì dc thế. Mình ko lo ngược dc đâu ạ.
Bà chị chả có quyền gì mà xen vào việc của ông em vs ông bô bà bô. Có xót thì tự lo chứ chửi ng khác là ko nên
Giờ nhiều cụ/mợ lại coi trọng con gái hơn.Như thế này thỳ bố mẹ là người không biết phải trái đúng sai gì rồi. Quan niệm trọng nam cổ hủ của các cụ đây mà
Nhà cháu cùng quan điểm với cụ.Tóm lại: Ông bà khổ vì lo cho thằng em, giờ thêm con chị đay nghiến về mặt tinh thần.
Chắc là kiếp truớc ông bà nợ chúng nó, kiếp này trả đến già chưa hết.
Quan điểm của em là: nuôi đến 18 tuổi là cút xéo, tự lo. Suớng hay khổ là nỗ lực của chúng mày, số phận cho gì huởng nấy.
Đứa nào học lên nữa thì lo tiếp cho đến khi học xong.
Tiền của bố chúng mày là của bố, không có nghĩa vụ phải chia cho đứa nào. Thích cho đứa nào hay ko cho đứa nào là quyền của bố. Đừng có lèm bèm.
Nói như ****. thời đại nào mà còn nói như này.Con gái là con người ta mà, chấp nhận đi
nghịch cảnh giống trên phim.Em mà thế thì cũng đành mặc kệ vậy.may mà gia cảnh nhà em không phải như vậy.Nhà có 2 chị em. Bố mẹ có gì cũng vun vén cho thằng em, con chị thì có chết cũng k cứu, kể cả cho vay tiền. Thằng em thì ở riêng sống chết cũng k về ở gần bố mẹ vì kêu k hợp. Nay bố ốm đau bệnh tật nằm một chỗ, mẹ lọ mọ chăm bố một mình chúng nó cũng éo quan tâm. Con chị thì ở xa, xót bố mẹ hận các em nhg mở mồn ra nói câu nào thì bị bố mẹ chửi cho sấp mặt vì "nói xấu" thằng em. Sống chết thế napf cũng bênh thằng em, con chị có lo lắng cho bố mẹ thế nào cũng chỉ bị coi là làm bố mẹ buồn lòng.
Con chị cả nghĩ khóc suốt vì lo cho bố mẹ và uất hận vc thằng em, lo chúng nó nẫng hết tiền của bố mẹ xong bỏ mặc ông bà già, thằng em đã k tin được, con em dâu càng không tin được luôn (bổ sung thêm là người Hoa Thanh Quế ạ). Nhưng đổi lại là con chị bị bố mẹ từ mặt rồi vì can tội nói thằng em thậm tệ.
Cccm có ai từng trải qua chuyện tương tự không và vượt qua bằng cách nào để sống cho thanh thản cái tâm?
Em bổ sung thêm là con chị khá thành đạt nhg đằng sau thành công là nhg tháng ngày khốn cùng thiếu ăn thiếu mặc, kiệt quệ về sức khoẻ tinh thần, mất con mất chồng, mà k hề nhận được sự giúp đỡ cả vật chất và tinh thần từ gia đình mặc dù gđ có điều kiện. Thằng em thì coi như con chị không tồn tại, bàng quan, không quan tâm. Đó là vết thương lòng sâu sắc. Con chị sống luỵ tình, cố gắng bỏ qua, vì vẫn tha thiết với gia đình, bố mẹ. Nhưng vẫn liên tục bị gđ làm tổn thương và bùng nổ nhưng luôn là kẻ duy nhất bị tất cả xong vào tổng xỉ vả.
Đúng là con nào thì cũng đến tuổi đi làm thì cút hết cho lành.Nói như ****. thời đại nào mà còn nói như này.
Em thấy đa số vẫn vậy, chứ ít khi như cụ viết. Em ko suy nghỉ cổ hủ nhưng vẫn có tư tưởng là “ai lại để con rể nó làm ma cho mình”Giờ nhiều cụ/mợ lại coi trọng con gái hơn.
Như vậy tư tưởng trọng nữ khinh nam
Qúa cổ hủ
Chuyện của ai đây bác chủNhà có 2 chị em. Bố mẹ có gì cũng vun vén cho thằng em, con chị thì có chết cũng k cứu, kể cả cho vay tiền. Thằng em thì ở riêng sống chết cũng k về ở gần bố mẹ vì kêu k hợp. Nay bố ốm đau bệnh tật nằm một chỗ, mẹ lọ mọ chăm bố một mình chúng nó cũng éo quan tâm. Con chị thì ở xa, xót bố mẹ hận các em nhg mở mồn ra nói câu nào thì bị bố mẹ chửi cho sấp mặt vì "nói xấu" thằng em. Sống chết thế napf cũng bênh thằng em, con chị có lo lắng cho bố mẹ thế nào cũng chỉ bị coi là làm bố mẹ buồn lòng.
Con chị cả nghĩ khóc suốt vì lo cho bố mẹ và uất hận vc thằng em, lo chúng nó nẫng hết tiền của bố mẹ xong bỏ mặc ông bà già, thằng em đã k tin được, con em dâu càng không tin được luôn (bổ sung thêm là người Hoa Thanh Quế ạ). Nhưng đổi lại là con chị bị bố mẹ từ mặt rồi vì can tội nói thằng em thậm tệ.
Cccm có ai từng trải qua chuyện tương tự không và vượt qua bằng cách nào để sống cho thanh thản cái tâm?
Em bổ sung thêm là con chị khá thành đạt nhg đằng sau thành công là nhg tháng ngày khốn cùng thiếu ăn thiếu mặc, kiệt quệ về sức khoẻ tinh thần, mất con mất chồng, mà k hề nhận được sự giúp đỡ cả vật chất và tinh thần từ gia đình mặc dù gđ có điều kiện. Thằng em thì coi như con chị không tồn tại, bàng quan, không quan tâm. Đó là vết thương lòng sâu sắc. Con chị sống luỵ tình, cố gắng bỏ qua, vì vẫn tha thiết với gia đình, bố mẹ. Nhưng vẫn liên tục bị gđ làm tổn thương và bùng nổ nhưng luôn là kẻ duy nhất bị tất cả xong vào tổng xỉ vả.