Nhà nghèo, cố gắng nỗ lực phấn đấu đi từ đội trẻ lên đội chính, rồi lên u23, tương lai đang tươi sáng thì ăn 1 cú đạp mất luôn cả sự nghiệp, chạy vạy vay mượn chữa trị khắp nơi mà cũng ko đâu vào đâu, dc cho cái chức tình thương trợ lý hlv lương 3 cọc 3 đồng sống qua ngày. Cu em này hiền lành, kín tiếng sống nội tâm, cũng chả lên mạng kêu gào gì, nhưng nếu thực sự yêu nghề, yêu bóng thì hẳn sẽ đau đớn lắm, đột nhiên mất tất cả.
Mà đau đớn hơn đây ko hẳn là 1 tai nạn, các bác nào xem pha vào bóng đó của QNH chắc chắn sẽ thấy rằng đây ko phải là vô ý, mà là 1 pha cố tình triệt hạ. Nếu như ở Hàn, Hải Quế sẽ bị tẩy chay, phong sát đến hết đời. Nhưng ko, triệt hạ đối phương xong thì mặt nhơn nhơn khinh khỉnh ra đập vai lấy lệ, xong lên bảo ko có tiền trả, cuối cùng 800 triệu tiền bồi thường 1 nửa là slna, 1 nửa là bầu Đức trả. Về sau này thì các bác cũng biết, QNH lên tuyển,trở thành đội trưởng DTQG, giành bao thành tích vinh quang, vợ đẹp con khôn, tiền lót tay thôi cũng cả chục tỷ ...
Nếu đặt địa vị là AK, sự nghiệp tan nát, khát vọng bị chôn vùi, cuộc sống khốn khó tối tăm, xong nhìn thấy kẻ trực tiếp gây hại cho mình cơ bản chẳng nhận sự trừng phạt nào, mà còn vinh quang hiển hách, công thành danh toại, mình thì mỗi khi trái gió trở trời cơn đau thể xác nhói 1, cơn đau tinh thần còn giày xéo gấp 10, nỗi đau không bày tỏ được cùng ai, cay đắng phẫn uất đau buồn trầm cảm dồn nén tích tụ, cuối cùng thì sụp đổ.
Em có phần hơi cực đoan nhưng cứ bảo gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy, nhân quả thường không đến ngay đâu... nhưng nhiều khi phải nói là cuộc sống quá nghiệt ngã, nhân quả chỉ có ở trên phim mà thôi.