Em gộp comt của hai cụ trong này, bởi có chung cách nhìn nhận, là sự e dè khi tiếp xúc với các chị/em có hình xăm trên người - nhất là những hình xăm lớn.
Thực ra, chúng ta không thể đánh giá một con người, chỉ thông qua hình xăm. Cũng không có quyền gì phán xét họ. Người của họ, họ xăm. Nhưng ở một góc nào đó, chúng ta cũng khá thận trọng khi thấy những hình xăm lớn trên cơ thể họ. Có người, xăm như là sự động viên tinh thần (1); hoặc khi trải qua một biến cố lớn, họ muốn "găm" lại và răn mình (2). Số (2), thường thì thể hiện nội tâm của người đó từng trải qua nỗi đau, sự tổn thương, đâu đó có sự nổi loạn, theo em là vậy.
Như em, nhìn đàn ông có hình xăm lớn, dù khuôn mặt có hiền hoà, thì em cũng khá e ngại. Em có thể ngầm hiểu là người đàn ông đó có cái "Tôi" lớn/trải qua một biến cố gì đó mà họ không muốn quên, nhắc nhở mình ở hiện tại và trong tương lai, chẳng hạn...
Xăm hình là nghệ thuật, nhưng không nên lạm dụng. Nên đặt ra giới hạn, để nó vừa đủ thì sẽ max vui,
.