Nhà cháu thấy là cây nào cũng có ưu và nhước điểm, không có cây nào hoàn hảo.
Như cây sao đen và cây dầu (cùng họ với nhau, trong Sài gòn trồng nhiều cây dầu) thì cực kỳ chậm lớn.
Cây bàng lá bẩn, nhiều sâu.
Cây sấu thì là lý tưởng nhất nhưng cũng rất chậm lớn.
Cây gạo thì thấy bảo là thân giòn, dễ gẫy.
Cây xoan thì bảo là lá và quả độc (mặc dù chẳng ai ăn).
Cây cơm nguội cũng rất đẹp, nhưng bóng ít.
Nếu chơi kiểu thực dụng thì tốt nhất là trồng cây keo, xanh quanh năm, mau lớn, cành nhẹ, gẫy đổ không gây tai nạn. Cây này ở nông thôn trồng làm cây xóa đói giảm nghèo, rất nhiều. Trước ở Nguyễn Chí Thanh đến Văn Cao trồng toàn cây keo. Anh Thảo chặt mất rồi.
Ngoài ra còn một loại cây rất phổ biến, người Pháp đã chọn để trồng ở đô thị nhưng giờ còn rất ít, đó là cây me, chỉ còn vài cây ở bờ Hồ.
Số 1 là cây xà cừ.