Hôm e vào cùng đoàn của bố e (cũng lính Trường Sơn, mặt trận Quảng Trị năm 72), lúc thỉnh chuông trong nghĩa trang Trường Sơn và có nhạc Hồn tử sĩ), lúc đó tất cả mọi người đều khóc cụ ạ. Tự nhiên khóc thôi, có một bác khuỵu ngay xuống chỗ tượng đài ngồi khóc nức nở.
Hồi nghĩa trang Trường Sơn còn do BQP quản lý, có mấy bác cựu chiến binh mặt trận Quảng Trị 72 được mời vào đội quản trang, các bác í kể nhiều chuyện tâm linh trong nghĩa trang lắm, gần ngày 27/7, nghe thấy tiếng hát và tiếng duyệt binh trong nghĩa trang rầm rập.
Nói chung là vào những chỗ như Nghĩa trang Trường Sơn hay thành cổ Quảng Trị (và chắc Côn Đảo cũng sẽ vậy), cảm giác linh thiêng rất khác với các địa danh tâm linh khác cụ nhỉ?
Tôi không rõ lắm về Sự linh thiêng ở những chỗ như thế.
Nhưng việc cư xử với các Anh và thân nhân thì được đánh giá khá tốt.
Bạn tôi, con liệt sĩ, kể: Họ thông báo tìm được mộ phần của bác trai.
Thế là 2 mẹ con hắn phi vào.
Họ đón ở ga, đưa về nhà khách đàng hoàng.
Hôm sau, có cựu binh và tân binh dẫn đến nghĩa trang thắp hương, rồi sang khu riêng làm lễ tiếp nhận.
Tóm lại là cư xử hết sức nghiêm túc và trọng thị.
Rồi hỏi ý kiến gia đình, muốn để mộ phần ở đâu - nếu về quê nhà, họ sẽ tổ chức lễ Rước và Đón nghiêm túc và đúng nghi thức ở cả 2 đầu bến.
Bác gái đã quyết định để lại ở Quảng Trị.
Rồi có 1 quan chức đương chức nào đó, đến chào và bắt tay, chia sẻ .....
Tóm lại, riêng khoản đó, tôi thấy nhà ta làm được.