Các cụ ném đá em nhiều quá, vì các cụ ko phải đi làm dâu làm vk cho 1 đại gia đình nhà ck cùng châu vào bắt nạt soi mói 1 cô con dâu nên ko hiểu. Hồi mới về làm dâu, đặt câu nói đó như câu cửa miệng vui vui thì em cũng ko nghĩ gì chỉ buồn cười " Vì các cụ còn trẻ mà lo xa quá"...
Chỉ đến khi hàng ngày phải làm osin phục vụ cả 6 người nhà ck, nhà ck cũng có con gái nhưng lại coi hiển nhiên đấy là việc của dâu, có em dâu về là chị ck nghiễm nhiên ko phải đụng tay vào việc gì, con dâu xin về nhà mẹ đẻ chơi 1 hôm tối về mấy anh chị em cãi nhau ai sẽ là người rửa bát thấy dâu về vui như bắt đc vàng, và hiển nhiên em lại lọ mọ vào bếp... Mỗi lần làm gì ko ưng ý là lại đc nghe cái câu quen thuộc này, gần như ngày nào mẹ ck, bố ck, rồi anh chị nhà ck cũng nhắc nhở em câu này, cứ như thể em lấy con họ là vì cái nhà mà 20 -30 năm nữa em sẽ đc hưởng 1/4 í... ý như là vì thế nên em phải chịu đựng hết í...
Quá đáng nhất là lúc mẹ đẻ ốm em về chăm sóc, lại câu cửa miệng "con gái lấy ck gì mà suốt ngày lo việc nhà ngoại, làm như cái nhà này là nhà trọ đấy, hai thân già này mà chết đi thì cũng là nhà của chúng mày sao mà ko chăm lo..."
Nên các cụ phải hiểu nếu bình thường em nghe loáng thoáng câu này ở đâu đó thì sẽ ko để ý, như gió thoảng bên tai, nhưng trải qua cs như vậy thì thành ám ảnh, mỗi lần nghe thấy lại giật mình. Còn cô bạn có mẹ ck sn71 em kể giờ cũng dập mật tay trắng ôm con về nhà mẹ đẻ rồi, cháu bà nội tội bà ngoại, lại bố mẹ đẻ trông con cho đi làm còn cựu bố mẹ ck 7x siêu trẻ thì phủi tay :" Ông bà ko có nghĩa vụ nuôi cháu, đẻ đc thì tự nuôi tự trông đc" ...
Còn bà chị 74 em quen thì em nghe nói vậy cũng buồn cười vì còn trẻ măng đã tự phong mình lên lão... em cũng chỉ mong đấy là câu cửa miệng vui mồm chứ thực tâm chị ấy sẽ ko mang cái suy nghĩ ấy áp đặt lên con dâu tương lai để rồi đòi hỏi bắt bẻ con dâu phải thế này thế kia, phải hi sinh cho nhà ck vô điều kiện vì đống gia tài mà nhà ck sẽ để lại cho sau 30 - 40 năm nữa...