Màn diễn hài của anh hề, anh này muốn mà không khóc được nên phải dùng màu vẽ nước mắt lên mặt, cụ nào xem xiếc cũng biết
Em cũng thèm, khi nào mà xiếc hút được các cháu đến xem như xem phim rạp, vừa xem vừa ăn bắp bơ đây?Đọc hết đoạn này em thấy thèm ĂN quá :21:
Em cũng thèm, khi nào mà xiếc hút được các cháu đến xem như xem phim rạp, vừa xem vừa ăn bắp bơ đây?
cụ này được cái có ý giống emĐọc tiêu đề e lại tưởng mợ xem sexx
Mợ khéo so sánh, không nghệ thuật sao lấy đc tiền của mợCó lần cũng lâu lâu rồi. Cơ quan bạn em bị ép mua vé xem xiếc. Chả có ai muốn đi nên nó rủ em đi. Ừ thì đi cho biết. Vào rạp thì em thất vọng hoàn toàn với cách trình diễn của các nghệ sĩ. Họ chỉ làm cho có chứ không thật sự hứng thú. Các động tác thô kệch, hời hợt. Những người phụ đưa đồ trên sân khấu còn tệ hơn. Họ cứ qua quéo thế nào ấy, không thổi được cái hồn nghệ thuật vào tiết mục họ trình diễn.
Đến màn xiếc thú thì em chán ngán và cáu tiết quá. Họ làm xiếc khỉ và xiếc chó. Người dạy thú lăm lăm cái roi trên tay. Lâu lâu lại quất cái véo vào mông con vật để nó làm theo ý mình. Trông phản cảm vô cùng. Những em bé đi xem xiếc mà nhìn thấy vậy không hiểu các em nghĩ gì?
Nhiều năm trước em nghe nói ngành xiếc Việt Nam đã chết yểu. Có đi xem mới hiểu tại sao nó chết. Khi không thực sự yêu nghề, không tôn trọng khán giả thì đừng mong có được sự ủng hộ của khán giả.
Bên em, chỉ cần vào casino, nhìn phong cách chia bài hay cái cách khoát tay ra hiệu không đặt cược nữa của nhân viên là đã thấy cuốn hút rồi. Họ làm điệu nghệ và duyên dáng, có trình độ và có nghệ thuật. Nhiều khi không muốn đặt cửa, chỉ muốn đứng nhìn nhưng đứng lâu ngứa tay lại phải đặt tí xèng, thế là mất tiền oan. Thế mà vẫn vui nhá.
Cụ bình tĩnh, mợ ấy vẫn thế mà, lâu lâu rồi sẽ hiểudài dòng quá chốt chẳng hiểu gì cả
Khổ, cháu ham ăn và thích tiền nhưng có phải là comm nào của cháu cũng chỉ liên quan ăn và tiền đâu. Ý của cháu đang nói tới ở đây là : Người diễn cũng rất cực, vất vả và ko yêu nghề thì ko trụ được.
Ps : Nói thì nói chứ 2 tuần này cháu cũng 6h chiều mới ăn sáng ăn trưa và 9h tối mới ăn tối chả khác quái gì diễn viên xiếc , cả ngày hôm nay cháu đang sống bằng cf chứ chưa có gì vào bụng. Mỗi nghề mỗi người đúng là ai cũng có cái cực và vất vả, cái quan trọng là .... người định hướng, đầu tàu làm hoa tiêu cho chuẩn.
"Quan trọng là người định hướng.Mục đích ko quan trọng, quan trọng là hành động.
Nhiều người cứ bảo : vật chất ko quan trọng mà quan trọng là tấm lòng. Ko có tiền mà có lòng xem - muốn từ thiện cũng phải có tiền chứ tay ko mà tới nói với họ từ thiện tấm lòng chắc ??? Nên mục đích là gì cháu ko quan tâm mà cháu chỉ quan tâm hành động
Hồi những năm 01-02 chị gái em đc 1 ông làm chia bài trong Casino theo đuổi. Nghe kể hồi đó lương cứng chia bài tính ra mỗi ngày tầm 3 củ, chưa kể boa và lại của của khách. Giờ thì ko biết ntn. Nghề này khó và cũng kha khá bạc vì sau những ông chia bài này cũng toàn đâm đầu ngc lại vào cờ bạc.Có lần cũng lâu lâu rồi. Cơ quan bạn em bị ép mua vé xem xiếc. Chả có ai muốn đi nên nó rủ em đi. Ừ thì đi cho biết. Vào rạp thì em thất vọng hoàn toàn với cách trình diễn của các nghệ sĩ. Họ chỉ làm cho có chứ không thật sự hứng thú. Các động tác thô kệch, hời hợt. Những người phụ đưa đồ trên sân khấu còn tệ hơn. Họ cứ qua quéo thế nào ấy, không thổi được cái hồn nghệ thuật vào tiết mục họ trình diễn.
Đến màn xiếc thú thì em chán ngán và cáu tiết quá. Họ làm xiếc khỉ và xiếc chó. Người dạy thú lăm lăm cái roi trên tay. Lâu lâu lại quất cái véo vào mông con vật để nó làm theo ý mình. Trông phản cảm vô cùng. Những em bé đi xem xiếc mà nhìn thấy vậy không hiểu các em nghĩ gì?
Nhiều năm trước em nghe nói ngành xiếc Việt Nam đã chết yểu. Có đi xem mới hiểu tại sao nó chết. Khi không thực sự yêu nghề, không tôn trọng khán giả thì đừng mong có được sự ủng hộ của khán giả.
Bên em, chỉ cần vào casino, nhìn phong cách chia bài hay cái cách khoát tay ra hiệu không đặt cược nữa của nhân viên là đã thấy cuốn hút rồi. Họ làm điệu nghệ và duyên dáng, có trình độ và có nghệ thuật. Nhiều khi không muốn đặt cửa, chỉ muốn đứng nhìn nhưng đứng lâu ngứa tay lại phải đặt tí xèng, thế là mất tiền oan. Thế mà vẫn vui nhá.
Hồi những năm 01-02 chị gái em đc 1 ông làm chia bài trong Casino theo đuổi. Nghe kể hồi đó lương cứng chia bài tính ra mỗi ngày tầm 3 củ, chưa kể boa và lại của của khách. Giờ thì ko biết ntn. Nghề này khó và cũng kha khá bạc vì sau những ông chia bài này cũng toàn đâm đầu ngc lại vào cờ bạc.