- Biển số
- OF-5725
- Ngày cấp bằng
- 15/6/07
- Số km
- 26
- Động cơ
- 544,060 Mã lực
Ngồi trong quán cafe sáng, em nghe được câu chuyện này, viết lại một vài ý hầu các cụ, không biết bài này có bị xóa nữa không?
Miêu tả nhân vật 1: Trán bóng, bụng to, người hơi thấp, mặt trông giống quen quen, chắc nổi tiếng
Miêu tả nhân vật 2: Mang laptop, quần đen, áo trắng, đeo kính cận, má tóp, tóc mượt...
8h sáng tại quán cafe...
Nhân vật 1: Chú khỏe không? Gia đình dịp này thế nào? Có cái gói gì trông nặng khoảng 1kg thế kia?
Nhân vật 2: Dạ cảm ơn anh đã quan tâm, em cũng tăng vài cân nhờ suy thoái kinh tế. Gia đình cũng ổn anh ạ. Bữa đói bữa no thường xuyên.
Nhân vật 1: Ù, thế cũng tốt, sao báo chí thế giới nhắc nhiều đến suy thoái kinh tế mà anh thấy bị ảnh hưởng gì đâu nhỉ, thiên hạ mua hàng ầm ầm thế cơ mà.
Nhân vật 2: Việc này anh biết rồi còn gì, chiêu này của anh là nhất, thiên hạ toàn thằng ngu hoặc khôn vặt, giống như con trâu ý, anh nắm dây thừng rồi thì dắt đi đâu thì dắt.
Nhân vật 1: Chú cú nói thế, anh chỉ làm ngược với thế giới một chút là thành công thôi mà.
Nhân vật 2: Vâng, nhờ anh emcũng kiếm được chút ít, đây là 1kg Obama, anh cầm về ăn sáng, bọn em cân rồi, anh không cần phải cân lại đâu.
Nhân vật 1: Chú cứ làm thế, anh ngại quá...tính anh cẩn thận, đi đâu cũng phải mang theo cân.
Nhân vật 2: Trong thời gian tới, sau ngày 1/5, em xin phép được gặp anh để thỉnh giáo về về việc tăng tăng và giảm giảm anh nhé.
Nhân vật 1: Được, ơ cái cân này là cân điện tử mà lại cân sai nhỉ, thiếu 1 hoa. A mà này, anh chỉ có thế giàm giảm và tăng tăng nhưng theo nguyên tắc cân bằng thôi đấy nhé.
Nhân vật 2: Tức là sao hà ảnh?
Nhân vật 1: Ừ, thì anh giảm chỗ này, tăng chỗ khác, làm kinh tế mà chú, làm sao để anh thiệt được. Chỉ là thay đổi để kích thích thôi mà.
Nhân vật 2: Em hiểu, em hiểu, Gia Cát Lượng mà có sống lại cũng phải gọi anh là...
(Còn nữa...)
Miêu tả nhân vật 1: Trán bóng, bụng to, người hơi thấp, mặt trông giống quen quen, chắc nổi tiếng
Miêu tả nhân vật 2: Mang laptop, quần đen, áo trắng, đeo kính cận, má tóp, tóc mượt...
8h sáng tại quán cafe...
Nhân vật 1: Chú khỏe không? Gia đình dịp này thế nào? Có cái gói gì trông nặng khoảng 1kg thế kia?
Nhân vật 2: Dạ cảm ơn anh đã quan tâm, em cũng tăng vài cân nhờ suy thoái kinh tế. Gia đình cũng ổn anh ạ. Bữa đói bữa no thường xuyên.
Nhân vật 1: Ù, thế cũng tốt, sao báo chí thế giới nhắc nhiều đến suy thoái kinh tế mà anh thấy bị ảnh hưởng gì đâu nhỉ, thiên hạ mua hàng ầm ầm thế cơ mà.
Nhân vật 2: Việc này anh biết rồi còn gì, chiêu này của anh là nhất, thiên hạ toàn thằng ngu hoặc khôn vặt, giống như con trâu ý, anh nắm dây thừng rồi thì dắt đi đâu thì dắt.
Nhân vật 1: Chú cú nói thế, anh chỉ làm ngược với thế giới một chút là thành công thôi mà.
Nhân vật 2: Vâng, nhờ anh emcũng kiếm được chút ít, đây là 1kg Obama, anh cầm về ăn sáng, bọn em cân rồi, anh không cần phải cân lại đâu.
Nhân vật 1: Chú cứ làm thế, anh ngại quá...tính anh cẩn thận, đi đâu cũng phải mang theo cân.
Nhân vật 2: Trong thời gian tới, sau ngày 1/5, em xin phép được gặp anh để thỉnh giáo về về việc tăng tăng và giảm giảm anh nhé.
Nhân vật 1: Được, ơ cái cân này là cân điện tử mà lại cân sai nhỉ, thiếu 1 hoa. A mà này, anh chỉ có thế giàm giảm và tăng tăng nhưng theo nguyên tắc cân bằng thôi đấy nhé.
Nhân vật 2: Tức là sao hà ảnh?
Nhân vật 1: Ừ, thì anh giảm chỗ này, tăng chỗ khác, làm kinh tế mà chú, làm sao để anh thiệt được. Chỉ là thay đổi để kích thích thôi mà.
Nhân vật 2: Em hiểu, em hiểu, Gia Cát Lượng mà có sống lại cũng phải gọi anh là...
(Còn nữa...)