CHAP 29
Nghe Bằng nói về Nam, bỗng nhiên đồng chí thủ trưởng của Bằng vội biến sắc. Ông ta nghĩ: Tất nhiên không hề đơn giản để bằng nói ra sự việc này. Nhất là Nam đang là thứ trưởng phụ trách khối mà Bằng đang thực hiện công việc. Cảm thấy khó nói với Bằng, ông ta hỏi Bằng:
- Liệu có chắc chắn không Bằng? Việc này không hề đơn giản đâu. Nhất là BCA vừa đã phải tạm đình chỉ công tác một đồng chí thứ trưởng vì có liên quan đến đường dây Năm Cam đấy! Nên sẽ không hề đơn giản khi sự việc lại tiếp tục như thế này! Mọi bằng chứng em nói phải thật chính xác đấy. Với những gì em biết chưa chắc đã là đúng hoàn toàn. Nhưng với một sự việc liên quan đến lãnh đạo ngành em phải hoàn toàn cẩn thận đấy. Điều này em và anh đã từng chứng kiến rất nhiều những sự cố đã xảy ra rồi. Thế nên anh cũng lo hơn em nhiều.
Bằng nghe xong vội nói luôn:
- Việc này đang nằm trong việc điều tra bí mật. Em cũng chưa nói với ai bất kỳ một điều gì. Nhất là biết BCA đang làm mạnh món này. Nhưng vì có những tình tiết có liên quan đến anh Nam nên em không thể không đặt khả nghi. Nếu chả may có việc xảy ra, lúc đấy rất khó có thể xử lý anh ạ. Mọi cái đều có thể mà. Nhất là trong những lĩnh vực tội phạm như kiểu này đều hoàn toàn có thể xảy ra. Cũng chính vì thắc mắc đấy và những tình tiết mà em biết được, em mới mạnh rạn trao đổi với anh. Chứ em cũng cẩn thận về những thông tin mang tính tuyệt mật này. Ngoài anh và em không một ai biết cả anh ạ!
Đồng chí thủ trưởng thấy Bằng có vẻ quả quyết liền trấn tĩnh và bắt đầu nghe Bằng báo cáo sự việc mà Bằng đã tìm hiểu. Càng nghe báo cáo, ông ta càng lo lắng. Lúc này, sự việc đã không còn ở mức độ và phạm vi ông ta quản lý nữa. Nó đã liên quan đến một thứ trưởng thì không hề đơn giản. Nhất là Nam đang là UVTWĐ nữa. Sắp tới, cơ cấu trong cơ quan sẽ là Nam đang chuẩn bị lên BT. Nếu để xảy ra sự việc này thì rất có thể sẽ ảnh hưởng nhiều việc. Mà quan trọng là thông tin rất dễ bị lộ ra ngoài nếu không cẩn thận ở trong nội bộ. Bất giác, ông ta im lặng và suy nghĩ. Còn Bằng, anh cũng lặng im nghe và đợi ý kiến. Sau một hồi lâu, ông ta liền nói với Bằng:
- Việc này đã nằm ngoài quyền hạn của anh rồi! Mình không thể tự do điều tra lãnh đạo của mình được. Cái này phải báo cáo đồng chí Bộ trưởng. Em thu sếp đi. Mình chuẩn bị đến văn phòng đồng chí BT để xin ý kiến. Nhưng tình tiết sự việc điều tra này và chuyên án này vẫn chỉ có anh và em biết thôi đúng không? Đã có đơn vị nào biết chưa?
- Chưa anh ạ. Em cũng đã cẩn thận tự mình điều tra và tổng hợp hồ sơ. Nên việc lộ thông tin ra ngoài có thể em đảm bảo là chưa có. Nhất là tổ chuyên án có 8 người mà toàn những anh em đã sống chết cùng em. Không dễ họ bán rẻ những gì họ đã có để lấy những lợi ích khác đâu. Cái này anh có thể yên tâm với em. Em cũng biết khá rõ về từng con người trong tổ của em anh ạ!
Nghe Bằng nói vậy, ông ta có vẻ yên tâm hơn nhưng ông ta vẫn thể hiện thái độ lo lắng trên khuôn mặt mình. Liệu có ổn thoả không? Nhất là lúc này là thời điểm tế nhị nhất để thực hiện chuyên án này? Ngay cả nếu có thực hiện thì việc báo cáo vẫn phải báo cáo Nam. Nếu báo cáo thì khác nào có chuyện gì xảy ra sẽ bị lộ và rò rỉ thông tịn ngay. Nghĩ vậy, cả hai cùng quyết định đến Văn phòng đồng chí Bộ trưởng để xin hẹn gặn. May quá, đồng chí bộ trường có ở phòng làm việc. Cả hai cùng vào báo cáo. Bằng báo cáo qua cho Bộ trưởng nghe để biết những sự việc vừa rồi để biết. Thấy hai người có vẻ đắn đo khi thực hiện, đồng chí Bộ trưởng nói:
- Việc này rất hệ trọng chứ không phải đơn giản các đồng chí nhé. Nó liên quan trực tiếp tới lãnh đạo ngành. Vì vậy, để đảm bảo tính bí mật của công việc thì tôi sẽ ký một mật lệnh về việc thành lập chuyên án này. Chuyên án này sẽ do Bằng phụ trách nhé. Nó tách rời hoàn toàn với chuyên án Năm Cam. Chính vì lẽ đó, những thông tin liên quan chỉ được phép báo cáo trực tiếp đến tôi. Ngoài ra, Bằng không phải báo cáo bất kỳ sự việc này với ai cả. Nhưng Bằng phải nhớ: Người vi phạm mà là những người trong ngành công an thì mức độ vi phạm còn kinh khủng hơn những người ở bên ngoài. Do họ được đào tạo các biện pháp để che giấu những hành vi của mình. Nên Bằng xác định trước sẽ rất khó khăn đấy. Không hề đơn giản đâu. Theo tôi, trong thời gian này để không đánh động đến những đầu mối của Năm Cam đang điều tra thì đồng chí tạm im lặng. Lúc này im lặng là tốt nhất. Càng lùng sục càng dễ bị lộ ra những đường dây khác đang điều tra xác minh. Chúng ta phải xác định mục tiêu là tội phạm loại này cực kỳ thông minh và có học. Chúng không đơn giản chỉ biết đâm chém như những nhóm XHĐ đâu. Cái mà chúng ta không bằng chúng nó là cái đầu. Cái đầu để thực hiện công việc như vậy, mình còn phải học dài dài thâm trí còn phải mang sách vở học chúng nó. Nhưng việc này sẽ liên quan đến các nhóm tội phạm quốc tế. Vì vậy, đồng chí cũng phải sang bên văn phòng Interpol Việt Nam để làm việc. Nên để thuận tiện, tôi sẽ ký một số công văn mật để đồng chí tiện thực hiện. Có một điều tôi thắc mắc là tại sao sau rất nhiều thời gian mà nhóm này vẫn không bị lộ? Hình thức thực hiện có liên quan gì đấy Năm Cam không? Hay chỉ thông qua Thọ đại úy? Nếu đúng thế thì tổ chức này đã hoạt động khá tách bạch để mỗi người quản lý một chi nhánh riêng. Không biết đến nhau. Còn đối với các tổ chức tội phạm nước ngoài thì khác khó khăn. Nhưng nhân tiện trong thời gian im lặng để chuyên án Năm Cam hoàn thành nhiệm vụ, tôi có ý kiến là Bằng nên sang Ma cao để tìm hiểu băng đảng Hà Hồng Sân như thế nào? Nhất là Lý Hồng nữa. Vì mình phải xác định nhóm này là đầu mối liên hệ với phía Việt Nam. Cho nên càng phải cận thận hơn.
Bằng nghe xong cũng thống nhất cách thực hiện với lãnh đạo của mình. Trên đường về nhà, Bằng suy nghĩ:
- Liệu những gì mình đang làm có ảnh hưởng đến những ai đó có liên quan đến Nam không? Nên bắt đầu từ đâu? Cường đã chết. Do vậy những gì liên quan đến Cường cũng gần như đã mất hết. Vậy còn người thanh niên bí mật kia ở đâu? Sao lại đi cùng với Cường nhỉ? Có điều gì đó còn uẩn khúc ở người này. Chính điều này mình phải làm rõ đã. Kiên bắt đầu là người đầu tiên mà Bằng quan tâm. Với những gì về Kiên quá trong sạch. Không một tỳ vết. Tuy nhiên có một chi tiết mà Bằng để ý về Kiên. Kiên quan hệ khá kín đáo. Những mối quan hệ của Kiên gần như không ai biết gì. Vậy Kiên là gì trong những mắc xích liên quan đến Cường? Liệu có phải Kiên quan trọng đến mức Cường phải mang sang Macao để gặp Lý Hồng? Nếu liên quan đến chuyển tiền bất hợp pháp phải liên hệ với nhóm Lý Hồng ở Việt Nam. Như vậy, đầu mối mình cần tìm tiếp theo sẽ là tìm cho ra nhóm nào đại diện cho Lý Hồng ở Việt Nam?
Theo những tài liệu mà Bằng có được về Kiên thì Kiên thường hay lui tới khu phố Hà Trung để gặp gỡ một người phụ nữ Hoa Kiều. Mối tình đầu ở trường đại học mà Kiên đã có là Chi. Mà Chi là con gái của một lãnh đạo Viện Kiểm sát tối cao. Điều đó cũng không bất ngờ vì người đó đã từng là lãnh đạo trực tiếp của Nam chuyển ngành sang. Như vậy, có thể nói là Kiên khá thuận lợi trên con đường kinh doanh. Vậy có lẽ mình phải đến Công an Hà Nội để cùng làm việc tìm hiểu xem những gì liên quan đến người phụ nữ Hoa Kiều kia.
Suy nghĩ thế, Bằng bắt đầu lên phương án cho tổ chuyên án của mình. Một nhóm hai người được cử sang Ma cao để tìm hiểu về Hà Hồng Sân và Lý Hồng. Một nhóm vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của Cường. Vụ án đâm chết Cường vẫn còn bỏ ngỏ vì chưa có đầu mối. Còn đích thân Bằng sẽ làm việc với công an Hà Nội về người phụ nữ Hoa Kiều kia. Sau khi phân công nhiệm vụ thì tất cả mọi người đều bắt đầu công việc cho chính mình. Nhưng Bằng luôn nhắc nhở mọi người tuyệt đối không để lộ diện, chỉ tổng hợp nghiên cứu tình hình là chính. Tránh đánh động những gì có liên quan để không bị làm ảnh hưởng đến chuyên án của Năm Cam đang thực hiện theo đúng những gì đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo.
Lại nói về Kiên lúc này, sau khi thống nhất với Nam, Kiên và A Hoa chuẩn bị sang Lào để lánh nạn một thời gian. Tối hôm trước khi sang Lào, Kiên đến gặp Hằng để chia tay. Cảm giác lúc đấy Hằng bị hụt hẫng vì thiếu sự quan tâm của Kiên. Kiên im lặng không nói gì. Còn Hằng, ôm chặt lấy Kiên và thầm khóc trong mình. Lúc này với Hằng, Kiên là chỗ dựa tinh thần duy nhất với Hằng bởi những gì Hằng đang có và đã có cũng không lấp đủ những chỗ thiếu trong cuộc sống của Hằng. Đêm đấy, Kiên và Hằng gần như thức trắng với nhau. Lúc này, con người Hằng đã gần như đánh mất cảm giác tự ái và lòng tự trọng của chính mình. Cô lại muốn điều gì đó cao hơn một thứ tình cảm mà cô đang dành cho Kiên. Thấy Hằng có vẻ suy nghĩ nhiều Kiên nói:
- Hằng yên tâm! Lần này Kiên sang Lào làm ăn là chính mà! Chắc khoảng 6 tháng đến một năm là Kiên xong việc. Trong thời gian đấy, Kiên vẫn có thể gặp Hằng mà. Nhưng cho Kiên hỏi Hằng một chút. Sắp tới Hằng vẫn làm ở đấy hay sang đâu làm? Có gì thay đổi không?
Hằng ây yếm nhìn Kiên. Kiên ít tuổi hơn nhưng có vẻ Kiên già dặn hơn những người cùng tuổi. Từ những cách quan tâm đến phụ nữ hay tình dục cũng vậy. Cô hợp Kiên đến nỗi nhiều lúc nằm bên chồng cô không còn cái cảm giác muốn ôm người chồng mình nữa. Điều đó càng làm cô khổ hơn mỗi khi xa Kiên. Phụ nữ thường hay nặng tình cảm vì người đàn ông mà mình yêu. Cái quý giá của người phụ nữ là như vậy. Sống hết mình vì tình yêu rồi đổi lại sự hụt hẫng trong cuộc sống khi tình yêu mình dành cho không thỏa mãn được những gì mình muốn. Nhưng cô hỏi Kiên:
- Thế Kiên sang Lào để kinh doanh về lĩnh vực gì? Hay mở rộng kinh doanh?
Kiên trả lời:
- Sang để mở rộng kinh doanh. Hằng có quen ai bên đấy không?
- Có! Hằng có chơi với mấy người bạn. Nhưng họ làm về mảng khác. Họ thuộc các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Thỉnh thoảng sang tài trợ cho một số dự án của Hằng đang làm mà. Chủ yếu là họ tài trợ cho các dự án về nhân đạo. Nhiều lúc con người cũng muốn làm những việc có ích cho cuộc sống. Nhưng không nhất thiết phải là trực tiếp. Ở nước ngoài đấy là tiền thuế của người dân họ nên họ trân trọng lắm.
Kiên bắt đầu chú ý về những điều Hằng nói. Viện trợ nhân đạo. Ồ! Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Có một hướng làm ăn khá tốt bắt đầu hình thành trong đầu Kiên. Lúc này là phải làm nhân đạo để biến mình thành một người tốt. Một con người luôn biết lo lắng cho xã hội. Biết đâu những gì mình làm như vậy lại ổn cho những vỏ bọc của mình. Kiên nghĩ thế và bắt đầu hình thành những công việc của mình khi chuẩn bị sang Lào.
Hôm sau, Kiên cùng A Hoa lên máy bay để sang Lào. Đến Lào, Kiên và A Hoa đã được người bạn của Kiên lo lắng chỗ ăn, ở bên Lào. Lúc này, Kiên nói với A Hoa:
- Ở đây chơi 6 tháng thì em và anh có lẽ nên đi làm từ thiện em ạ. Dù sao làm từ thiện cũng là làm một việc tốt!
A Hoa nhìn Kiên ngạc nhiên. Cô không nghĩ Kiên lại suy nghĩ như vậy. Nếu như thế Kiên đã có gì thay đổi trong những nhận thức về những công việc sắp tới chưa? A Hoa mừng thầm. Ừ! Dù sao trong những thời gian nghỉ ngơi bất đắc dỹ này mà có một thú vui làm cũng là điều may mắn. Nhất là làm từ thiện. Nghĩ vậy A Hoa đồng ý với ý kiến của Kiên và cùng lên những dự định cho chính Kiên và A Hoa khi ở bên Lào
Nhưng những điều đó mà Kiên nghĩ ra lại không hề như những gì A Hoa suy nghĩ. Bản chất của sự việc này đã làm cho Kiên thay đổi một cung cách làm việc mới. Một vỏ bọc mới bắt đầu hình thành trong con người của Kiên. Vậy những gì Kiên và A Hoa sắp làm khi ở bên Lào là gì? Tại sao lúc này một con người mưu mô như Kiên lại đi làm từ thiện? Có điều gì uẩn khúc chăng? Hay Kiên đã thấy điều đó là điều đúng cho cuộc sống? Các cụ đợi chap tiếp theo nhé....