- Biển số
- OF-496419
- Ngày cấp bằng
- 10/3/17
- Số km
- 2,070
- Động cơ
- 206,401 Mã lực
Em lấy chồng lúc từ lúc còn rất là trẻ, rồi sau đó có em bé và chia tay. Việc làm mẹ đơn thân ở độ tuổi 23 với em lúc đó quá kinh khủng. Và em đã từng trầm cảm trong một thời gian dài.
Mới đó đã gần 8 năm.
Bọn trẻ xa bố lúc mới được mấy tháng, nên kí ức về bố hầu như không có. Đến lúc con lớn hơn chút thì mới bắt đầu hỏi về bố, câu hỏi đầu tiên của con là: "bố đi mô lâu rứa mẹ?".
Em hay nói dối bọn trẻ sau câu hỏi đó là "bố đi làm, bố làm ở một nơi rất xa nên thật lâu sau bố mới về". Nhưng từ lúc con hơn 5 tuổi, em bắt đầu nói cho con biết sự thật rằng 2 bố mẹ không ở cùng nhau nữa.
Càng lớn con càng hiểu chuyện và không hỏi những câu hỏi về bố nữa. 2 bạn hay nói với mẹ: " ai yêu mẹ, thương mẹ thì đó là người yêu của mẹ, chồng của mẹ".
Em lại nói đùa rằng: "nếu rứa thì mẹ có nhiều chồng lắm ) Nhưng dù họ có yêu mẹ, hay mẹ yêu người đó mà người đó không yêu, không thương và không tôn trọng con thì mẹ cũng không đánh đổi để dành lại tình cảm đó". Bọn trẻ lại im lặng, rơi vào trầm mặc một xíu. Thỉnh thoảng thấy mẹ buồn buồn lại ôm hôn mẹ một cái và nói "mẹ buồn à? Mẹ nhớ ai à?". Em chỉ cười và nói: "mẹ nhớ người yêu cũ" ))
Thật ra trẻ con bây giờ hiểu chuyện rất sớm so với em ngày xưa. Cho nên mọi việc đôi khi rất tệ, người lớn phải xử lí rất cẩn thận, tránh để gây nên một vết thương lòng cho bọn trẻ.
Có nhiều lúc em cảm thấy thật có lỗi với bọn trẻ. Nhưng biết sao được. Cuộc sống đôi khi mình không thể như mình mong muốn được, đành chấp nhận đau thương, tự vui vẻ và bước tiếp thôi.
(Tâm trạng em mấy hôm nay đang không được tốt cho lắm nên câu chuyện viết cũng khá lủng củng, các bác đọc đừng chửi em. Chỉ là em viết ra cho nhẹ lòng thôi)
Mới đó đã gần 8 năm.
Bọn trẻ xa bố lúc mới được mấy tháng, nên kí ức về bố hầu như không có. Đến lúc con lớn hơn chút thì mới bắt đầu hỏi về bố, câu hỏi đầu tiên của con là: "bố đi mô lâu rứa mẹ?".
Em hay nói dối bọn trẻ sau câu hỏi đó là "bố đi làm, bố làm ở một nơi rất xa nên thật lâu sau bố mới về". Nhưng từ lúc con hơn 5 tuổi, em bắt đầu nói cho con biết sự thật rằng 2 bố mẹ không ở cùng nhau nữa.
Càng lớn con càng hiểu chuyện và không hỏi những câu hỏi về bố nữa. 2 bạn hay nói với mẹ: " ai yêu mẹ, thương mẹ thì đó là người yêu của mẹ, chồng của mẹ".
Em lại nói đùa rằng: "nếu rứa thì mẹ có nhiều chồng lắm ) Nhưng dù họ có yêu mẹ, hay mẹ yêu người đó mà người đó không yêu, không thương và không tôn trọng con thì mẹ cũng không đánh đổi để dành lại tình cảm đó". Bọn trẻ lại im lặng, rơi vào trầm mặc một xíu. Thỉnh thoảng thấy mẹ buồn buồn lại ôm hôn mẹ một cái và nói "mẹ buồn à? Mẹ nhớ ai à?". Em chỉ cười và nói: "mẹ nhớ người yêu cũ" ))
Thật ra trẻ con bây giờ hiểu chuyện rất sớm so với em ngày xưa. Cho nên mọi việc đôi khi rất tệ, người lớn phải xử lí rất cẩn thận, tránh để gây nên một vết thương lòng cho bọn trẻ.
Có nhiều lúc em cảm thấy thật có lỗi với bọn trẻ. Nhưng biết sao được. Cuộc sống đôi khi mình không thể như mình mong muốn được, đành chấp nhận đau thương, tự vui vẻ và bước tiếp thôi.
(Tâm trạng em mấy hôm nay đang không được tốt cho lắm nên câu chuyện viết cũng khá lủng củng, các bác đọc đừng chửi em. Chỉ là em viết ra cho nhẹ lòng thôi)