E cũng nghĩ như cụ ạChịu khó mà về thôi cụ,vẫn biết phải lo kiếm ăn.Nhưng có việc gia đình,họ hàng thì cũng gác lại mà về.
E cũng nghĩ như cụ ạChịu khó mà về thôi cụ,vẫn biết phải lo kiếm ăn.Nhưng có việc gia đình,họ hàng thì cũng gác lại mà về.
Không có chỗ mà về í cụ ạ.Chịu khó mà về thôi cụ,vẫn biết phải lo kiếm ăn.Nhưng có việc gia đình,họ hàng thì cũng gác lại mà về.
Hic . Nghĩ cũng khổ ạKhông có chỗ mà về í cụ ạ.
Ông bà em có 10 ng con cả bố em. Đất đai ông bà để lại thì các bác các chú đồng thuận giao lại cho 1 chú ở và thờ phụng. Ký tá giấy tờ xong hết rồi coi như ủng hộ chú thím. Cơ mà sau đấy chú thím lại ko nhiệt tình. Ngày lễ ngày tết, giỗ chạp muốn về thắp hương còn phải lựa ý xem có được về không, ae con cháu xa đi mấy trăm cây về còn chả có chỗ nghỉ ngơi xơi miếng nước. Đấy là bố em còn, nghĩ đến tương lai xa, ló chán!
Hồi em bé, e sợ về quê lắm vì wc thì ko có, đi đồng đúng nghĩa @_@. Gà qué thì chạy tóe loe ỉa đầy sân. Ruồi muỗi và sợ nhất là con dĩn. Nhưng bố em bảo con là còn hạnh phúc, có quê mà về, biết con trâu con bò, còn đấy chị a anh b... bme sinh ở tp, sống ở tp biết quê là gì.Hic . Nghĩ cũng khổ ạ
Nhưng chỉ còn khi có bme thì còn cái cớ để về ạ.Hồi em bé, e sợ về quê lắm vì wc thì ko có, đi đồng đúng nghĩa @_@. Gà qué thì chạy tóe loe ỉa đầy sân. Ruồi muỗi và sợ nhất là con dĩn. Nhưng bố em bảo con là còn hạnh phúc, có quê mà về, biết con trâu con bò, còn đấy chị a anh b... bme sinh ở tp, sống ở tp biết quê là gì.
Giờ ngẫm đúng, nhưng khi biết yêu quê thì lại sắp mất quê ạ.
Đẹp quá. Đây đúng chất về quê nghỉ dưỡng.Ngõ nhà em chụp sáng nay
Sáng nay em chạy bộ trên cánh đồng lúa quê hương. Một cảm giác rất đỗi khó tả từ thực tại và ký ức tuổi thơ.Đẹp quá. Đây đúng chất về quê nghỉ dưỡng.
Ước gì có đất rộng như cụ e cũng muốn xây nhà to cho bme e hưởng thụ như thế. Nhưng mà đất ngày xưa bme e mua nó bé xíu. Sực nghĩ bme cũng chả biết ở với mình được bao nhiêu năm. Nên e muốn làm tất cả mọi thứ bù lại những tháng ngày khổ sở chật vật ngày xưa ạSáng nay em chạy bộ trên cánh đồng lúa quê hương. Một cảm giác rất đỗi khó tả từ thực tại và ký ức tuổi thơ.
Lúa trổ bông có mùi hương của hoa lúa, nhưng lúa chín lại có mùi hương của hạt thóc, ruộng gặt thì lại có mùi của rơm rạ, nhất là rạ đã được máy gặt đập dập ngay tại chân ruộng.
Một năm em cũng về quê vài lần và đều ra đồng tìm lại cảm giác, hương của đồng ruộng và mỗi mùa lại có những mùi hương khác nhau, kể cả mùi của bùn đất khi người dân cày ải
Ký ức tuổi thơ lại tràn về, đường bờ vùng đã rộng hơn, bê tông hóa để tiện đi lại và vận chuyển nhưng chân ruộng vẫn nguyên, kênh mương vẫn nguyên sau nhiều chục năm...
Quê em miền trung du Đức Thọ, Hà Tĩnh. Quê em người dân có đất ở tương đối rộng và có nhiều diện tích ruộng (nếu có khả năng sản xuất).Ước gì có đất rộng như cụ e cũng muốn xây nhà to cho bme e hưởng thụ như thế. Nhưng mà đất ngày xưa bme e mua nó bé xíu. Sực nghĩ bme cũng chả biết ở với mình được bao nhiêu năm. Nên e muốn làm tất cả mọi thứ bù lại những tháng ngày khổ sở chật vật ngày xưa ạ
Quê cụ đẹp quá. Quê cụ ở đâu đó ạ
Sạch đẹp, và hàng gạch kia rực rỡ đọ với nắng hè.Ngõ nhà em chụp sáng nay
Chỗ quê e giờ hầu hết ng già vẫn còn làm ruộng chứ trẻ họ đi hết cty rùi a ạ. Tầm như em thì ở quê họ đi làm ăn ít làm ruộng lắm ạQuê em miền trung du Đức Thọ, Hà Tĩnh. Quê em người dân có đất ở tương đối rộng và có nhiều diện tích ruộng (nếu có khả năng sản xuất).
Ví dụ cha mẹ em có hơn 2000m2 đất ở, còn ruộng thì cho người anh em trong họ làm rồi, không còn làm ruộng khá lâu rồi.
Ốp gạch đỏ như vậy nổi bật bác nhỉ.Sạch đẹp, và hàng gạch kia rực rỡ đọ với nắng hè.
Quê lày là nhà địa chủ rồiNgõ nhà em chụp sáng nay
Vừa giàu vừa sang a nhỉ. Mình chỉ biết ước thôi a ạQuê lày là nhà địa chủ rồi
Quê lày là nhà địa chủ rồi
Báo cáo cụ, mợ là gia đình em thuần nông. Tuổi thơ em gắn với ruộng đồng.Vừa giàu vừa sang a nhỉ. Mình chỉ biết ước thôi a ạ
Nô mà gặp Xúc than thành cám ạEm hóng ảnh ông bà ngoại của mợ chủ thớt.
Kể ra các cụ cũng vất vả, nuôi, trồng, nấu, ủ...được sản phẩm nào con gái mang lên Hà Nội bán hết phải không cụ xukthal?