28 tuổi, chân ướt chân ráo em bước vào làm ăn. Nhìn sang bạn bè, ai ai cũng có những bước phát triển riêng, bước đi riêng cho bản thân. Riêng em, em vẫn loay hoay đi tìm cho mình 1 lối đi hợp lý CCCM ạ .
Em thích ô tô lắm, thích từng vòng quay của bánh xe, thích ngắm từng cái gương, từng vóc dáng của từng dòng xe, em cố gắng nhớ từng thương hiệu xe, từng dòng xe, từng số liệu của những dòng xe ấy . . .
Ấp ủ cái suy nghĩ đó, gã thầm mong dù có làm anh thợ bơm xe cũng thích lắm rồi. Hăm hở đi tìm nơi có thể viết tiếp ước mơ,viết tiếp những thứ dang dở .Nhưng trời đâu có chịu lòng người, chẳng nơi nào chịu nhận. Em vẫn không nản chí quyết tâm không buông tay, nếu không thể bán ô tô, ta có thể bán phụ tùng ô tô. Và gã đã gặp Cerma...
Những ngày đầu đi chào hàng bán phụ tùng ô tô, bán Cerma, có những giây phút em lại muốn bỏ giữa chừng CCCM ạ .Đi chào hàng, gặp mấy ông chú ,bà cô dễ tính còn mời ngụm nước, cho dăm ba phút để trải lòng. Nhưng cũng có hôm trời nóng như đổ lửa hay mưa như trút nước, mấy ông cậu ,bà thím cũng như trời nắng, trời mưa kia, trút vào em cùng cộng sự những lời không thương tiếc, thậm chí đuổi thẳng đi. Những lúc ấy, tinh thần đi xuống một cách trầm trọng, nuốt vội vàng dăm ba cốc nước mía lấy khí thế tiếp tục bước đi. . .
Thế rồi những đơn hàng đầu, những sản phẩm đầu tiên bán được như là cốc nước mát khi khát, nắm xôi ấm khi đói bụng và liều thuốc giữa những cơn đau. Tất cả làm vực lại ý chí của em, vực lại tinh thần để em tiếp tục nuôi đam mê của mình.
Và sau tất cả những gì đã qua, em mới nhận ra rằng, cái dây dài nhất thế giới này không phải dây mạng Internet, chẳng phải dây điện loằng ngoằng hay những thứ dây nào khác, mà chính là dây kinh nghiệm. Con người ta cứ rút, rút, rút mãi mà chẳng khi nào hết . . .
Còn CCCM, chia sẻ những ngày tháng đầu tiên lập nghiệp cùng em được không ạ ?