- Biển số
- OF-198797
- Ngày cấp bằng
- 17/6/13
- Số km
- 107
- Động cơ
- 325,470 Mã lực
Đi đường tuyết đúng là nguy hiểm, phải sắm bộ xích theo khi nào có tuyết thì đeo vào mới ok.
Vào đây cũng học được khối kinh nghiệm của kụ chủ, heheNguy hiểm thật đấy, từ giờ chắc phải có thêm cẩm nang đi đường tuyết cho Việt Nam nữa rồi. Mừng cho cụ về nhà an toàn.
Cụ quá lời. Nhiều cái không ngờ, ko biết vì chưa bao giờ gặp, thậm chí chưa nghe nói đến (ở đây ý em là về sự nguy hiểm khi đi đường có tuyết).các bác ở Việt nam , cứ thấy tuyết là đi chụp ảnh còn đi đường đèo nữa chứ , đúng là chết vì ngu dốt, bọn em ở châu âu wen rồi , đến mùa đông là thay lốp đính , đi rón rén rồi , các cụ nào có vợ hay bồ muốn đi ngắm tuyết cẩn thận nhé , không lại rơi xuống vực thì khổ !!!
Cụ này bình phẩm hay quá.vực sapa sâu hun hút như vậy, ' lộn đèo thì chỉ có toi
ở Vn chưa có xích bọc bánh xe đi tuyết
Tuyết rơi vài ngày đóng thành băng lúc đó còn nguy hiểm hơn nhiều, cụ thật may mắn đi về an toànLào Cai mưa tầm tã đã mấy hôm rồi, lạnh buốt. Cũng có vài thông tin tuyết rơi tại SaPa nhưng khi đó em không mấy quan tâm, vì lạnh ngại không muốn đi.
Ngày 15/12/2013, khoảng 10h30 ol fb thì được tag Sapa tuyết bắt đầu rơi, cùng lúc đấy ny cũng gọi điện bảo đưa nó đi. Thôi thì đi 1 lần xem cho biết (vì 2 năm trước cũng có nhưng em không đi).
Không kịp ăn trưa, em mượn xe bà bô rồi lên đón ny.
Khoảng hơn 12h em có mặt ở trung tâm thị trấn chả thấy tuyết đâu cả, gọi điện cho ông anh xác minh lại thì ông ấy bảo lên đèo đi. Em chạy đc khoảng 3km thì thấy lấm tấm băng trên kính lái. 2 đứa reo lên vì thích thú
Càng đi thì tuyết rơi càng dày, đến Thác Bạc thì dừng lại chụp choẹt rồi úp lên fb khoe :v Tự nhiên 1 ý nghĩ xuất hiện trong đầu, em bảo ny "mình lên đèo đi, chắc trên đó dày và đẹp hơn"
Và đây đúng là BAD IDEA
Đi được tầm 700m thì không thể đi nổi vì tuyết rơi quá dày, đường trơn, dốc không lái đc. Thấy có bãi rộng em liền nhích dần để quay đầu, dừng lại đó có 2-3 xe khác đỗ lại chụp ảnh. Được 1 lúc em bảo quay xuống không lát rơi dày k về đc.
Em cài D1 từ từ xuống núi.
Đến 1 khúc đường cong, k gấp, nhìn phía xa thấy có 1 em land đang tiến lên, em nháy đèn, còi ầm ầm mà nó cứ lừ lừ tiến lên. Số nhọ thế nào gặp nhau đúng cái khúc cua.
Em đạp phanh thì ôi thôi xe nó cứ thế rê đi, abs nó hoạt động giật khực khực và xe bắt đầu quay ngang @@
Ôi mẹ ơi, đầu xe em va vào *** con land và tiếp tục trôi đi. Thằng lái land nó dừng lại xuống xem xe, nhưng chắc quệt nhẹ nên k sao, nó lại lên xe. A cay mà không làm gì đc nó.
Về phần em xe vẫn trôi k dừng, em kéo luôn cả phanh tay, lúc này xe em đã quay ngang đường rồi, sợ 1 điều là đúng khúc cua này không có rào chắn, vực thì sâu hun hút.
Ông bà phù hộ cho xe em nó đứng lại, em đứng hình gần 1 phút vì sợ, ngoái sang bên thì *** xe cách vực có hơn 1 mét. Định thần lại em đánh lái, nhích nhẹ ga, nhưng ôi cứ ga là xe nó quay, rê càng ngày càng gần mép vực, em nghĩ thôi xong rồi, cũng định xuống để xe lại đó rồi nhưng kể cũng k ổn lắm, thêm vài lần nữa thì xe thẳng lại đc. Hú hồn.
Lại tiếp D1 xuống đèo, nhưng vận đen nó vẫn bám các cụ ạ. Em đi chắc khoảng 3-4km/h thôi thì phía sau có em xe máy vượt lên rồi trơn quá ngã ra ngay trước xe em.
Em bấm còi inh ỏi mong nó dựng xe dậy, chân đạp chết phanh, abs giật ầm ầm, kéo cả phanh tay, xe cứ trôi theo quán tính. Không kịp nữa, em ủn xe máy đi tầm 5m thì dừng lại. Cũng may đường tuyết đi chậm nên khi dừng lại xe máy nó cũng chỉ chầy sơ sơ. Lỗi do thiên nhiên nên chả ai bắt đền ai, tiếp tục đi.
Đoạn đường 12km, em đi từ 2h chiều đến 7h15 tối mới đến thị trấn vì tắc đường.
Bụng đói meo, khát nước vì lúc đi đã kịp ăn gì đâu, khổ thân em người yêu kêu buồn tè mà k đi đc vì cả đoạn đường toàn xe là xe.
Ăn uống xong em về Lào Cai luôn trong đêm, đi hơn 30km mà vẫn mang đc tuyết về Thành Phố kể lại bị bà bô sạc cho 1 trân vì cái tội liều. Bà bẩu "bị như vậy thì cứ để xe lại đó, tuyết tan rồi tính, chứ nguy hiểm vậy có ngày chết"
Lần sau có tuyết em chừa k đi nữa