Phần một : Chuyến bay đến Tokyo.
Nói về những khó khăn, thì con xin kể về 2 tuần lễ đầu tiên con ở Nhật Bản, đó là khoảng thời gian mà con cảm thấy khó khăn nhất.
Con rời Hà Nội vào buổi trưa thứ sáu, một ngày giữa tháng 9/2016, thời tiết Hà Nội lúc này tuy là mùa thu, nhưng vẫn còn rất nóng. Đây không phải là lần đầu tiên con đi máy bay, cũng không phải là lần đầu tiên con ra nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên con đến Nhật Bản nên cảm giác rất hồi hộp (bố mẹ con mặc dù không dư dả về tiền bạc, nhưng mỗi năm đều cố gắng cho chị em con đi du lịch một nước Đông Nam Á miễn visa cho Việt Nam, bố mẹ con nói rằng : cố gắng đưa chị em con đi chơi để làm quen với văn hóa các nước khác, sau này nếu có điều kiện đi du học thì cũng ít bị cảm giác bỡ ngỡ).
Chuyến đi một mình, đến một đất nước mà con chưa đến bao giờ, không phải đi du lịch mà là bắt đầu một cuộc sống mới, làm con hồi hộp mãi. Chuyến bay kéo dài gần 5h đồng hồ, trong thời gian bay thì con được phát tờ khai nhập cảnh và tờ khai hải quan. Sau khi hoàn thành xong hai tờ khai, thì con ghi nhật ký (con có thói quen ghi nhật ký bằng giấy để lưu lại những cảm xúc đã trải qua, một thói quen hơi bị lạc hậu giữa thời đại quá phổ biến của các mạng xã hội).
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Haneda (Tokyo), sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh và thủ tục hải quan thì đã hơn 9h tối. Bước vào sảnh để chờ papa Nhật đến đón, con hít một hơi dài và thầm nghĩ : vậy là mình đã đến Nhật Bản rồi đấy, một cuộc sống mới, có thể rất khó khăn đang chờ đón, nhưng dù khó khăn thế nào cũng phải cố gắng vượt qua.
Chuyến bay hạ cánh sớm hơn dự định một chút, nên sau khoảng 15 phút chờ đợi thì papa Nhật xuất hiện. Đây là lần đầu tiên con gặp papa ngoài đời thực (trước đó thì con chỉ trò chuyện với papa qua ứng dụng LINE). Papa đưa điện thoại cho con và bảo là gọi về cho bố mẹ ở Việt Nam yên tâm (gọi bằng Viber mà trước đó papa Nhật đã download xuống vì papa tìm hiểu và biết là ở Việt Nam mọi người hay dùng Viber). Một chi tiết nhỏ như vậy thôi (download ứng dụng Viber) mà con thấy xúc động vì papa Nhật quá chu đáo.
Papa Nhật đón con bằng oto và giải thích là mọi khi papa đi tầu điện, nhưng hôm nay đón con bằng oto vì sợ con mang nhiều đồ đạc, con đi tầu thì vất vả. Cảm giác xúc động lại dâng lên trong con. Dù chưa sang Nhật bao giờ, nhưng con biết đi xe oto cá nhân ở Tokyo sẽ tốn kém hơn đi tầu khá nhiều.
Về tới nhà ở Machida (cách trung tâm Tokyo 40km) là gần 11 giờ đêm, mama Nhật chờ đón con ở nhà và hỏi con có mệt không ? Nếu mệt thì đi nghỉ, ngày mai nói chuyện cũng được. Con nói là không mệt nhưng hồi hộp, tất cả mọi người cùng cười. Nói chuyện một lúc thì mama Nhật đưa con lên phòng của con trên tầng hai và hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị trong phòng.
Không khí về đêm của Machida se se lạnh, tiếng ếch nhái quanh nhà kêu uôm uôm, cảm giác lạ lẫm trong ngôi nhà mới, bố mẹ mới, nhớ về gia đình ở Việt Nam, làm con thao thức một chút, nhưng rồi con chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết nữa.
Phong cảnh phía sau nhà con ở Machida.