[Câu chuyện mất điện thoại ở Nhật]
Hôm nay tự dưng dậy rõ sớm dù tối qua 2h30 mới đi ngủ. Và tôi cũng ra khỏi nhà rõ sớm, tôi nhớ đã cho cái điện thoại vào túi áo. Và các cậu ạ, đi đến nửa đường, chẳng hiểu linh cảm thể nào mà tôi lại sờ vào túi áo. Và cái điện thoại ĐÃ BIẾN MẤT!! Lúc đấy tôi định quay lại tìm, nhưng cũng không đi được hết cái đường tôi vừa đi vì biết nếu cố nữa thì sẽ đến trường muộn, nên tôi đã ngậm ngùi đi nốt quãng đường còn lại đến trường. Lúc đấy tầm 9h sáng.
Vừa đến lớp cái, làm bài kiểm tra xong tôi mượn ngay điện thoại cô bạn, nhắn tin về cho roommate, bảo chị thử gọi vào máy em xem có ai nghe máy không. Nhưng không ai nghe máy. 5 phút, 10 phút, thậm chí cả tiếng sau gọi lại vẫn có tiếng "tút tút", chứng tỏ máy vẫn bật và hoạt động nhưng không ai bắt máy. Chị và một anh khoá trên cũng thân với tôi nhắn "để lát trên đường đến trường anh/chị tìm thử cho."
Đến trưa, định bùng tiết 1 để chạy về theo cái đường đấy nhưng cuối cùng thế nào, cũng vì tiếc cái điểm attendance nên đã không bùng nữa. Lúc đấy là 1h chiều. Hết tiết 1, sang tiết 2 tôi ngồi thẫn thờ cả tiết luôn. Tất nhiên là vẫn nghe giảng, nhưng mà đầu óc vẫn nghĩ về cái điện thoại. Cơ bản trước đấy đã gọi thử rồi và máy vẫn còn hoạt động, nhưng cũng không có người bắt máy. Hết tiết 2, lúc đấy là 4h20.
Tôi còn đứng chán chê ở trường để nhận đồ của các bạn nhờ gửi về nhà. Lúc ra khỏi trường đã là 5h. Tôi và anh ý quyết định dắt xe, đi bộ về nhà để tìm cái điện thoại đấy, nhưng mà vẫn không thấy. Về nhà là 5h30.
Thì trước đấy nhắn cho mẹ, mẹ bảo thử dùng iCloud định vị máy xem. Nên tôi cũng về nhà lôi ngay máy tính ra để định vị, và cũng định vị được. Nó định vị ở cái ga ngay gần nhà .-.
Và các cậu ạ, khi tôi theo cái định vị đấy đến chỗ báo tôi rơi điện thoại, cái điện thoại NÓ VẪN CÒN NGUYÊN Ở ĐẤY, sau gần 12h đồng hồ, NÓ VẪN Ở ĐẤY!!! Người ta thậm chí còn nhặt lên và để lên cái bệ tường gần đấy, và quan trọng là NÓ VẪN Ở ĐẤY!!
Nửa ngày trời người qua người lại, chẳng biết có thấy cái điện thoại trên đấy không, lại còn là iphone, chỉ biết là cho dù có thì người ta vẫn không động vào
.
.
.
Cái câu chuyện này chẳng có gì đặc sắc cả, thậm chí là quá bình thường với nhiều người. Nhưng dù sao cũng chỉ là tâm sự xàm xí của 1 con lần đầu biết cảm giác tìm lại đồ sau nửa ngày là như thế nào. Và cũng là lần đầu tiên thấu cái câu, "nếu m ở VN thì m mất cái đt đấy lâu r con ạ" - said con bạn.
P/s: Cảm ơn
Ngô Thanh Thủy Tiên đã cho tớ mượn điện thoại cả sáng, cảm ơn chị
Dang Minh Tam đã nỗ lực tìm kiếm giúp em
> Cảm ơn cậu bạn Indo đã luôn an ủi tôi (đã inb
vì bạn ý không đọc được tiếng việt
:v ). Và cảm ơn ai đấy đã cùng em đi tìm điện thoại, và cũng xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng lây ....
(Bài viết từ Facebook của một người bạn của cháu)