Học lịch sử Nhật Bản mới thấy người Nhật luôn nghĩ đến lợi ích đại cục của dân tộc. Dù luôn xảy ra tranh chấp quyền lực giữa những tầng lớp thống trị cao nhất, nhưng lợi ích đại cục của dân tộc Nhật luôn được đặt lên trên hết.
Trước thời Mạc Phủ thì chiến tranh xảy ra liên miên giữa các lãnh chúa, nhưng khi một lãnh chúa thua trận thì chỉ cần ông ta tự sát là xong. Lãnh chúa thắng trận sẽ không bao giờ có chuyện trả thù hay tàn sát thủ hạ của lãnh chúa thua trận.
Sau khi Tướng quân Tokugawa Ieyasu thống nhất nước Nhật, lập ra Mạc Phủ thực sự nắm quyền hành (còn Thiên Hoàng Nhật Bản chỉ là bù nhìn). Hơn 260 năm thống trị của Mạc Phủ (1603 ~ 1868) Thiên Hoàng Nhật Bản không tìm cách lật đổ Mạc Phủ (để tránh đẩy dân tộc Nhật vào một cuộc chiến nồi da nấu thịt).
Khi xuất hiện Thiên Hoàng Minh Trị (một tài năng kiệt xuất), thì chỉ cần một cuộc đảo chính cung đình là xong, quyền lực được chuyển giao êm thấm và không gây tổn thất cho dân tộc Nhật.
Học lịch sử Nhật Bản xong, nghĩ lại lịch sử Việt Nam mới thấy kinh hoàng. Người Việt chúng ta đâm chém nhau liên miên và chưa có thế lực thống trị nào nghĩ đến lợi ích của dân tộc cả.