Chờ mãi chả có việc gì làm, cháu đi chụp ảnh linh tinh trong sảnh chờ sân bay nội địa. Cái sảnh chờ này hình chữ nhật kích thước khoảng 40m x 20m (có nghĩa là bé hơn cả một cái bến xe khách của Việt Nam ).
Từ trên cao, cháu mới phát hiện ra là sân bay nội địa Kathmandu chẳng có băng chuyền hành lí gì cả. Hành lí của hành khách sẽ được chất lên cái xe cải tiến này.
Sau đó kéo vào khu vực tập kết (trông còn chán đời hơn cả bến xe cóc của Việt Nam).
Gần đến 8h30, cháu chủ động chạy đi hỏi nhân viên hàng không bao giờ thì được bay, và nhận được câu trả lời là 9h sẽ bay (hi hi, đúng là chuyện chỉ có ở Nepal, cứ mỗi lần hỏi là được gia hạn 30 phút).
Gần 9h cháu chạy đi hỏi, nhận được câu trả lời là 9h30 sẽ bay (hi hi, cô chú nào cứ chê Vietnam Airlines, chỉ cần cho sang Nepal ngồi chờ máy bay là thấy yêu Vietnam Airlines quá cơ).