E cũng nghĩ chắc trong trường hợp này hắn sống với cái tốt của mình và thầm phục hắn. E hỏi thì được biết chồng nàng bị tai nạn giao thông mấy năm rồi như người vô dụng không làm ăn được gì và hắn đã xuất hiện đúng lúc khó khăn của nàng để giúp đỡ rồi dần dần đã thu phục, và nhóm lại tình cảm xưa để về ở bên nhau. Gia đình chồng nàng thì coi sự đã rồi vì cũng không giúp gì được nàng. Thế nên, hắn vừa là ân nhân, người cũ và cũng như cha đỡ đầu của con nàng. E bảo, sao ông không cho nàng ly dị để hợp thức hoá và sinh con. Hắn bảo, tôi muốn thế nhưng có chuyện tôi không thể làm được và lúc nào sẽ nói với ông. E mang băn khoăn hết đợt công tác, đến ngày lên máy bay về thì hắn đến tiễn e ra sân bay. Kho chia tay để vào phòng cách ly hắn nói tôi không thể cưới nàng bởi chỉ một chuyện và có lẽ ông về tôi cũng ta đi vì tôi thú thực với ông. Tôi chính là người gây tai nạn cho chồng nàng và rất may hắn không chết. Bây giờ tôi chiếm được nàng rồi không còn cảm giác như xưa và chưa biết xử lý thế nào. Chuyện của e chỉ có thế và không biết nó câu chuyện của ông bạn sẽ xảy ra đến đâu và cũng không biết bình luận thế nào mong các cụ chỉ giáo. E đã giữ và không kể ra nhưng nếu không nói thì không thể thanh thản.