Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Cụ sai ngay đầu tiên khi để tiền nong dính líu đến gia đình, bản thân gia đình mình còn khó nói gì nhà vợ thì ôi thôi dồi. Sai thứ 2 là không thảo luận mục đích đầu tư rõ ràng. Cụ đưa tiền cho mẹ vợ kinh doanh sinh lời thì cụ phải có term & condition rõ ràng, đầu tư thế nào, chia lỗ, chia lãi ra làm sao, báo cáo quý hay báo cáo tháng hay báo cáo từng thương vụ hay thế nào chứ. Chán chê cụ chả để ý, chả "suy nghĩ gì" rồi cụ lại gào lên sao không cắt lỗ cho con để làm cái gì. Cụ bỏ tiền ra đầu tư vu vơ chứ cụ có tham gia điều hành đâu mà cụ vặn người ta. Cắt đứt quan hệ với bố mẹ vợ là sai. Cụ dồn vợ cụ vào góc chết, mà vợ cụ có lỗi gì đâu.
Bố mẹ vợ cụ lại càng sai. Huy động vốn của con rể đã dở thì chớ, lại cũng chả có ý định gì rõ rệt, thắng thua cũng chả nói năng gì thì "đầu tư cho" nghĩa là thế nào, rồi cuối cùng thì lại đầu tư cái gì thì "mày không cần biết" lại còn đùng đùng nổi giận, ô hay, ai lại cư xử thế với investor nhỉ. 4 năm cũng chả chốt sổ sách bao giờ, rất thiếu trách nhiệm, thiếu minh bạch. Nói tóm lại là cư xử với business partner theo phong cách bề trên với con cái. Nhưng tóm lại ông bà vẫn chịu thiệt vì chịu bù lỗ. Để công bằng mà nói, cụ nên chịu một nửa số lỗ ấy. Còn chiểu theo thông lệ của thị trường thì đáng ra cụ phải chịu nguyên cả số lỗ ấy mới đúng. Cứ như theo ý định ban đầu (em đoán) thì là lời cụ ăn cả. Thì lỗ cụ cũng phải chịu cả.
Rồi ông bà lại cho 2 vợ chồng cụ cái nhà nhưng lại không sang tên là cái kiểu cho mồm, cho nửa vời, cho lấy tiếng, rất thịnh hành với các ông bà thông gia. Và cụ cũng chả thèm để ý đến cái sự nửa vời ấy, bỏ tiền xây ngay cái nhà trên cái mảnh đất chả phải của mình, chính xác trong tương lai sẽ là một mảnh đất có tranh chấp.
Vấn đề của nhà cụ là thiếu minh bạch, thiếu thảo luận, thiếu liên lạc, thiếu tôn trọng.
Em đọc rất nhiều comment trên này của nhiều cụ, em thấy nhiều cụ rất vô văn hóa ( chắc cũng có phần vô học nữa ), khi các cụ nói em là thằng nọ, thằng kia, thằng ngu với thằng tham... những cụ đó em xin phép bỏ qua.
Nhưng cụ Bimmer viết hay quá ( e cũng đi Bim giống cụ ) nên em trả lời ạ.
Vấn đề là ở chỗ trước đây, em cũng như bao người VN, tháng kiếm được vài triệu, vừa đủ bỏ cái lỗ mồm, bỗng dưng có vài tỉ trong tay thì chưa có kế hoạch/ kinh nghiệm quản lý số tiền đó ( em ko phải dân tài chính ) nên chuyện tin tưởng đưa cho bố mẹ vợ mà không có thỏa thuận gì là điều dễ hiểu.
Đúng ra những người như bố mẹ vợ khi đã đề xuất em gửi tiền để các cụ "đầu tư hộ" thì cũng đề xuất cho đứa gà mờ như em chuyện ăn chia, phỏng ạ
Em thì cứ đinh ninh là người thân thì sẽ có trách nhiệm với đồng tiền của mình ( ấu trĩ thế )
Của đáng tội là bố mẹ e mấy tháng đầu cầm tiền còn nói mua mảnh này, bán mảnh kia lời lãi rồi, sau đó hơn 4 năm thì im bặt, sau 5 năm em thấy sốt ruột về khoản tiền của mình quá vì ko biết giờ đầu tư vào đâu, lời lãi thế nào, em mới đòi.
Mà thú thật là lúc đó em cũng mất niềm tin vì các cụ hứa là "cho" mà vẫn chả thấy gì, em cảm giác các cụ "tính toán" và "chắc lép" cũng như "ko rõ ràng" nên em mơí hỏi đến chuyện tiền gửi kia
Tất nhiên, ai gửi cũng muốn có lãi, nhất là khi hồi em gửi lãi suất ngân hàng khoảng 15% và quan trọng là bố mẹ vợ mới đầu tư 1.7 tỉ, nếu lỗ thì chỉ lỗ 1 phần trong khoảng 1.7 tỉ thôi chứ, có phải đầu tư cả 4 tỉ và lỗ hết cả đâu???
Em nghĩ em cũng là người tử tế khi em ko hề yêu cầu phải trả đủ tiền gốc, em chỉ bảo "bố mẹ xem trả con tiền và tính toán lỗ lãi thế nào tùy bố mẹ", và các cụ tự trả nguyên gốc
nếu cụ nào bảo e là con rể tính toán, chỉ nghĩ đến tiền thì các cụ cứ thử gửi 4 tỉ tiền mồ hôi nước mắt cho bố mẹ vợ đi, và lúc nhận về bị chửi mắng như em đi rồi hãy nói chuyện ạ