Cuối năm lu bù toàn việc không tên ở HN mãi chả xong, em bỏ hết té về quê ăn ông Táo bữa tối với các cụ, tiện thể đấu lại mấy cái đèn sân vườn cho sáng sủa nhà cửa.
Quá chiều rồi cậu em hàng xóm vẫn thảnh thơi dắt con đi chơi, thấy em đấu đèn cậu ấy vào đấu giúp một loáng đã xong. Hai anh em làm ấm trà lên ban công ngồi chuyện trò lan man. Tự nhiên năm nay thấy cậu ấy rảnh em hỏi han công việc. Cậu ấy kể với sự vui vẻ, hào sảng:
Công việc cũ của em 7 năm vừa rồi rất tốt, em làm nhà cửa ngon lành rồi, em mua cái xe Vios đc 2 năm. Hồi giữa năm cậu em trai đi lao động ở Hàn Quốc về chưa biết làm gì, em xin vào chỗ em làm. Nhưng công ty nói 2 anh em ruột chỉ được một người thôi (công ty lấy đất của dân nên xếp việc đều cho con em địa phương).
Thế là em nhường chỗ của em cho cậu ấy. Em về lấy xe nhà chạy dịch vụ, thu nhập cũng bập bõm ko ăn thua, vợ em cũng sốt ruột đấy, nhưng cứ từ từ rồi em tính tiếp anh ạ, mình sức dài vai rộng lo gì đâu.
Em nghe câu chuyện cảm xúc hơi lẫn lộn, nhưng vẻ hào sảng của cậu ấy làm em ngưỡng mộ bội phần. Em nói với cậu ấy: gia đình em có phúc lớn. Anh ước gì con cái mình sau này sẽ thấm được lời răn dạy, để yêu thương đùm bọc nhau như thế này.
Em hay nghe các cụ OF nói "anh em kiến giả nhất phận". Nhưng hôm nay em lại nhớ đến câu ca dao:
Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
Những giọt nắng mùa đông cuối ngày đang tắt dần, cậu em về rồi, em ngồi đọc cuốn sách mà chữ ko vào đầu, em bỏ cuốn sách ngồi trầm ngâm, suy tư...