- Biển số
- OF-701902
- Ngày cấp bằng
- 26/9/19
- Số km
- 2,007
- Động cơ
- 115,688 Mã lực
- Tuổi
- 40
Tại bọn Ô đực chuyên chịch choạc, em lo cho lũ đực tử tế nài
nhân có mẩu chuyện em lôi về có chăng học được cái gì thì học, đél bâu h thừa vì sự nghiệp ăn của chơi chúng ta còn dài, ko thể nói trước điều gì
Tôi quen nàng ất ơ nhưng lãng mạn và cơ duyên. Nàng gọi điện vào máy tôi, gọi đúng tên, chuyện cũng như...đúng rồi nhưng khúc cuối mới té ngửa ra là nhầm khi tôi thành thật khai báo là chẳng quen ai như nàng cả. Nàng không giận mà còn cười rinh rích rồi xin lỗi. Tôi thấy cũng vui vui, nỗi vui hồn nhiên và thật thà chứ không như lũ bạn lấy trò đó để cợt nhả và tiêu diệt tiền cước đối tượng. Tắt máy, tiện tay tôi lưu lại số nàng, đặt trong danh bạ là Bé Cái Nhầm, như một kỷ niệm con con.
Một buổi chiều buồn, không nhớ chiều nao và buồn vì nỗi nào. Tôi ngồi đồng cà phê, góc kín gió, chân duỗi sang ghế khác, một tay vê thuốc hút, một tay thọc túi quần mân nốt sần ở háng mọc lúc sáng. Bâng khuâng. Tôi chả nghĩ ngợi quái gì mà mông lung, ưu tư quá thể. Con điện thoại hai sim một sóng vứt bàn cả chiều chả ai gọi, màn hình tối đen thi thoảng lại nhoáng sáng bởi những tin nhắn rác. Tôi không mân nốt sần ở háng mọc lúc sáng nữa bởi nó không còn nhu cầu, mân nữa sẽ đau. Tôi chuyển sang mân mê, xoay rê con điện thoại. Tôi lục danh bạ, tìm kẻ nhớ người quên, tiện thể xóa luôn dăm ba số nhạt nhòa thì hiện ngay tên Bé Cái Nhầm. Kỷ niệm con con trỗi dậy. Tôi co hai chân lại, ngồi ngay ngắn. Tôi nhắn tin “ chào em, lâu không thấy em...nhầm máy”. Cho bớt mông lung, buồn chân buồn tay thôi chứ tôi chả hy vọng hay thầm ước nước non mẹ gì cả. Tính tôi thế, mỗi khi buồn vì nỗi chả hiểu vì sao thì lại hay có những hành vi rất tâm thần tâm tẩm. Con điện thoại rung khe khẽ, tiếp bíp bíp đủ nghe, Bé Cái Nhầmt nhắn lại “ chào anh, nếu anh không nhắn thì em cũng sẽ nhắn lại vì em cũng lưu số anh. Một sự tình cờ thú vị, phải không???”. Tôi tỉnh cả người, phấn chấn hẳn. Tôi bắt đầu giở rói thói chim chuột hàn lâm, “ chiều cuối tuần buồn, anh đang ngồi cafe, em rảnh không mình gặp nhau?. Anh cho là chúng ta có duyên”. Nàng nhắn lại “ anh đang mơ ngủ à?, hôm nay là thứ 2. Em bận việc không đến được nhưng nhất định em sẽ…, cảm ơn anh vì lời mời”. Tôi thôi không nhắn gì thêm nữa, nhưng sự tò mò trỗi lên khốc liệt và hoang hoải.
nhân có mẩu chuyện em lôi về có chăng học được cái gì thì học, đél bâu h thừa vì sự nghiệp ăn của chơi chúng ta còn dài, ko thể nói trước điều gì
Tôi quen nàng ất ơ nhưng lãng mạn và cơ duyên. Nàng gọi điện vào máy tôi, gọi đúng tên, chuyện cũng như...đúng rồi nhưng khúc cuối mới té ngửa ra là nhầm khi tôi thành thật khai báo là chẳng quen ai như nàng cả. Nàng không giận mà còn cười rinh rích rồi xin lỗi. Tôi thấy cũng vui vui, nỗi vui hồn nhiên và thật thà chứ không như lũ bạn lấy trò đó để cợt nhả và tiêu diệt tiền cước đối tượng. Tắt máy, tiện tay tôi lưu lại số nàng, đặt trong danh bạ là Bé Cái Nhầm, như một kỷ niệm con con.
Một buổi chiều buồn, không nhớ chiều nao và buồn vì nỗi nào. Tôi ngồi đồng cà phê, góc kín gió, chân duỗi sang ghế khác, một tay vê thuốc hút, một tay thọc túi quần mân nốt sần ở háng mọc lúc sáng. Bâng khuâng. Tôi chả nghĩ ngợi quái gì mà mông lung, ưu tư quá thể. Con điện thoại hai sim một sóng vứt bàn cả chiều chả ai gọi, màn hình tối đen thi thoảng lại nhoáng sáng bởi những tin nhắn rác. Tôi không mân nốt sần ở háng mọc lúc sáng nữa bởi nó không còn nhu cầu, mân nữa sẽ đau. Tôi chuyển sang mân mê, xoay rê con điện thoại. Tôi lục danh bạ, tìm kẻ nhớ người quên, tiện thể xóa luôn dăm ba số nhạt nhòa thì hiện ngay tên Bé Cái Nhầm. Kỷ niệm con con trỗi dậy. Tôi co hai chân lại, ngồi ngay ngắn. Tôi nhắn tin “ chào em, lâu không thấy em...nhầm máy”. Cho bớt mông lung, buồn chân buồn tay thôi chứ tôi chả hy vọng hay thầm ước nước non mẹ gì cả. Tính tôi thế, mỗi khi buồn vì nỗi chả hiểu vì sao thì lại hay có những hành vi rất tâm thần tâm tẩm. Con điện thoại rung khe khẽ, tiếp bíp bíp đủ nghe, Bé Cái Nhầmt nhắn lại “ chào anh, nếu anh không nhắn thì em cũng sẽ nhắn lại vì em cũng lưu số anh. Một sự tình cờ thú vị, phải không???”. Tôi tỉnh cả người, phấn chấn hẳn. Tôi bắt đầu giở rói thói chim chuột hàn lâm, “ chiều cuối tuần buồn, anh đang ngồi cafe, em rảnh không mình gặp nhau?. Anh cho là chúng ta có duyên”. Nàng nhắn lại “ anh đang mơ ngủ à?, hôm nay là thứ 2. Em bận việc không đến được nhưng nhất định em sẽ…, cảm ơn anh vì lời mời”. Tôi thôi không nhắn gì thêm nữa, nhưng sự tò mò trỗi lên khốc liệt và hoang hoải.