tự truyện ! cháu ứ tin
Đọc comment của cụ mà cười đau cả bụngEm thấy chuyện này nên là đc bầu vào các câu truyện hài OF 2014 . Thật rất vớ vẩn
cụ thử bịa ngọt hơn em xem cáiBịa nhạt quá mợ ơi
Em cảm ơn mợ Lyna đã chia sẻ. Sống ở nơi nào mà một mình đơn độc cũng đều vất vả. Từ ngày em vào SG, trộm vía, mọi thứ đều bình yên. Em cũng khá cẩn thận, đi đường thì bỏ hết đồ đạc vào cốp xe, trong cuộc sống thì không dây dưa can thiệp vào chuyện người khác. Thế mà hôm qua chẳng hiểu kiểu gì, ngay từ đầu em đã không muốn dây vào mặc dù em cũng chả biết bị lừa, nhưng sau cứ thấy mủi lòng, nghĩ mình làm phúc cho gia đình người ta có cái Tết, vì thằng đóng vai mất nó cứ lèo nhèo van xin em: "chị giúp tôi đỡ mất đồng nào vợ con tôi có thêm đồng đó ăn tết". Em chả nghĩ được gì nhiều, đến hôm nay vẫn không nghĩ được gìSg thật sự là ko an toàn với thân gái dặm trường.
Hồi mới ra trường e từng vào trong đó làm việc, bị mất và lừa tiền bạc khá nhiều. Nhớ lần bị mất ví ngay bùng binh nguyễn thị minh khai vì tại điểm đỗ xe buýt có cái cột điện bị cháy nên nhôm nhoạm, nó rạch túi mất toàn bộ tiền giấy tờ, hôm đó phải xin tiền khách đi cùng để về nhà. Sau đợt đó phải về quê làm lại cmnd thế là tủi thân thế nào e về luôn, mặc dù cơ hội việc việc làm raát nhiều. Nói chung là cái j cũng phải để ý từng tý một, sống phải cảnh giác cao độ. Đó là ngày xưa mới ra trường còn non nên mới thế chứ nếu là bây giờ chắc sẽ khác
Dạ, em kể lược nhiều câu hội thoại rồi, đứng ở đó nghe nó diễn mới thấy mủi lòng ghê gớm cụ ạ. Đoạn nó thuyết phục em đi bán vàng giùm, đầu tiên em không đồng ý, nó cứ đứng năn nỉ, xong thằng đóng vai nhặt được làm già thêm tí nữa, bảo "thôi, tôi không có thời gian, tôi phải đi về".Nó diễn và tâm lý chiến thế này bố e cũng chịu thua
Mấy khoản van xin quỳ lạy là ...rồi
khôn quá cơ ...Post dài quá, nhưng em viết chi tiết để các cụ/mợ nắm được hết kịch bản, diễn viên đóng đạt lắm cơ. Em thì lại giàu thương người. Hic.
Em đọc nhiều bài viết về lừa đảo, bình thường cũng rất tỉnh táo và quan điểm của em là không dây dưa vào chuyện của người khác. Hôm nay cũng vậy, ngay từ đầu em đã không muốn dính vào rồi, kể cả việc chia tiền hay chứng kiến, nhưng ông A (người đóng vai mất tiền) cứ liên tục van xin và đóng rất đạt, em thật sự không đành lòng bỏ đi.
Một phần nữa mấy hôm nay em đều làm việc căng thẳng, nên lúc đó mệt quá rồi, em chả nghĩ được gì nữa. Em chỉ thấy một ông rất thảm cứ van xin em giúp đỡ. Chả biết thế nào.
Cũng khó nói lắm cụ ạ, lúc tỉnh táo thì phân tích chi tiết nào cũng thấy vô lý, nhưng ở trong văn cảnh đó, và nhất là khi đầu óc không tỉnh táo thì cũng dễ sập bẫy, đến bây giờ em nghĩ lại vẫn thấy các chi tiết trong vở kịch rất logic, nếu bị lừa lại lần 2 có khi em vẫn sập bẫy ấy chứ.em là em cứ tâm niệm 1 chân lí là " tình thì đôi khi còn đớp đc phát cho ko biếu ko, chứ xiền là éo bao giờ có món nào bở. sau miếng pho mat thường là caia lẫy bẫy chuột"
nếu nhặt đc thật thì thằng kia nó đút ngay vào túi chứ éo bao giờ nó chặn mợ lại hỏi để trả lại. hỏi để trả thì là người tốt, họ ko đòi chia chác. chứ đã tham chia thì nó xơi mẹ nó cả, gọi lại chia cho bớt lộc rơi à?