- Biển số
- OF-303623
- Ngày cấp bằng
- 2/1/14
- Số km
- 57
- Động cơ
- 305,070 Mã lực
Câu cá tại Côn Sơn!
Sau hơn một giờ từ HN theo hướng QL18 chúng tôi rẽ trái đường về Côn Sơn. Dọc theo con đường nhỏ ngoằn ngèo rợp bóng cây, hồ Côn Sơn đã thấp thoáng hiện ra trong nắng buổi sáng của một ngày hè oi ả. Côn Sơn 8h30, nhiệt độ khoảng 38 độ, mặt hồ gợn nước lăn tăn.
Dọc theo con đường nhỏ ngoằn ngèo rợp bóng cây...
Như đã hẹn, Anh đón chúng tôi trong trang phục dằn di ngồi trên một chiếc xe zeep với lỉnh kỉnh những đồ đạc. Chẳng biết từ bao giờ, cái tên Hoàng Cựa đã trở nên uy phong và thân thiện của một vùng Sơn cước rộng lớn. Sau cái bắt tay ban đầu anh nhìn chúng tôi và cười nói tự nhiên với ánh mắt sắc, sâu thẳm của một con người từng trải. Con người anh toát lên một vẻ phong trần, với tác phong khá thuần thục của người bản địa.
Hồ Côn Sơn đã thấp thoáng hiện ra trong nắng buổi sáng của một ngày hè oi ả ...
Theo chỉ dẫn, chúng tôi ra cần nơi bờ Đông, nước trong, xuôi gió và gần cửa trạm bơm. Bóng cây rợp mát phía sau lưng. Mỗi người một khoảng, đồ đạc được bầy ra la liệt trước sự trần trồ của nam thanh, nữ tú đi dã ngoại gần đó. Nhiều cậu bé hiếu kỳ chăm chú theo dõi rồi hỏi: Chú ơi sao chú câu bằng lưỡi không có mồi...Hì Hì, cậu bé ngây thơ vì đến muộn nên không biết chúng tôi đã thả mồi ở ngoài xa kia từ sớm. Câu chuyện ra vào rôm rả chẳng mấy đã đến trưa, mặt trời gần đứng bóng.
Côn Sơn 8h30, nhiệt độ khoảng 38 độ, mặt hồ gợn nước lăn tăn.
Trời nóng gay gắt, gió đã hết, mặt nước có lúc phẳng như gương, cá vẫn chưa đi ăn. Mồ hôi mướt mải chảy qua mắt, xuống cổ, ngọn phao vẫn trơ trơ... Hình như bên trái, Bác Thái đã đụng hàng, cá mắc lưỡi, quẫy chạy loằng ngoằng. Anh em cười vui vẻ chúc mừng Bác chủ tịch nha...Quay lại ổ của mình không thấy phao đâu, ổ cách bờ gần 40m, một quần tăm nổi như tôi vôi, phao vẫn chưa trồi lên... Vù.. một cú giật mạnh xé gió nghe khô khốc, cước siết cứng tay, máy chạy ro ro.
Cá tự nhiên khỏe ở mức độ kinh hoàng, cuộn cước đã vơi đi quá nửa, phao chưa nổi, đầu cần vẫn cong vút. Sau hơn 10 phút cuối cùng quần nước cùng với phao đã nổi lên... Một em trắm trắng trên 3kg. Tinh thần phấn trấn hẳn lên, mồ hôi chảy ròng ròng cũng mặc, lưỡi lại được ném ra kéo về vun vút, chả mấy đã thu về gần chục em cả Trôi, Chép và rô phi...
ánh mắt sắc, sâu thẳm của một con người từng trải. Con người anh toát lên một vẻ phong trần, với tác phong khá thuần thục của người bản địa.
Vù.. một cú giật mạnh xé gió nghe khô khốc, cước siết cứng tay, máy chạy ro ro.
Lưỡi lại được ném ra kéo về vun vút, chả mấy đã thu về gần chục em cả Trôi, Chép và rô phi...
Mặt trời đã xiên cái nắng chéo của buổi chiều lúc 13h30, cũng là lúc anh em nghỉ để ăn cơm trưa. Bữa trưa do chính tay Anh Hoàng Cựa nấu. Thì ra từ lúc bơi thuyền ra thả thính cho chúng tôi xong là anh quay về làm bếp một mình. Một bữa trưa đầy ắp trong tiếng cười nói rôm rả, bia lon được đổ ra chậu để chúng tôi uống bằng bát... Anh em... Say cá... Say người... Say cảnh... nằm nghiêng ngả đến hết chiều...
Say cá... Say người... Say cảnh... nằm nghiêng ngả đến hết chiều...
Một buổi chiều đáng nhớ, chợt thấy bâng khuâng khi tắt nắng, không khí dịu hẳn, chiếc xe lăn bánh để lại hồ Côn Sơn khuất dần sau dãy núi... Hẹn gặp lại Hồ Côn Sơn. Hẹn gặp lại Anh...Một buổi câu dã ngoại đáng nhớ.
Hẹn gặp lại Hồ Côn Sơn. Hẹn gặp lại Anh...Một buổi câu dã ngoại đáng nhớ.
Sau hơn một giờ từ HN theo hướng QL18 chúng tôi rẽ trái đường về Côn Sơn. Dọc theo con đường nhỏ ngoằn ngèo rợp bóng cây, hồ Côn Sơn đã thấp thoáng hiện ra trong nắng buổi sáng của một ngày hè oi ả. Côn Sơn 8h30, nhiệt độ khoảng 38 độ, mặt hồ gợn nước lăn tăn.
Dọc theo con đường nhỏ ngoằn ngèo rợp bóng cây...
Như đã hẹn, Anh đón chúng tôi trong trang phục dằn di ngồi trên một chiếc xe zeep với lỉnh kỉnh những đồ đạc. Chẳng biết từ bao giờ, cái tên Hoàng Cựa đã trở nên uy phong và thân thiện của một vùng Sơn cước rộng lớn. Sau cái bắt tay ban đầu anh nhìn chúng tôi và cười nói tự nhiên với ánh mắt sắc, sâu thẳm của một con người từng trải. Con người anh toát lên một vẻ phong trần, với tác phong khá thuần thục của người bản địa.
Hồ Côn Sơn đã thấp thoáng hiện ra trong nắng buổi sáng của một ngày hè oi ả ...
Theo chỉ dẫn, chúng tôi ra cần nơi bờ Đông, nước trong, xuôi gió và gần cửa trạm bơm. Bóng cây rợp mát phía sau lưng. Mỗi người một khoảng, đồ đạc được bầy ra la liệt trước sự trần trồ của nam thanh, nữ tú đi dã ngoại gần đó. Nhiều cậu bé hiếu kỳ chăm chú theo dõi rồi hỏi: Chú ơi sao chú câu bằng lưỡi không có mồi...Hì Hì, cậu bé ngây thơ vì đến muộn nên không biết chúng tôi đã thả mồi ở ngoài xa kia từ sớm. Câu chuyện ra vào rôm rả chẳng mấy đã đến trưa, mặt trời gần đứng bóng.
Côn Sơn 8h30, nhiệt độ khoảng 38 độ, mặt hồ gợn nước lăn tăn.
Trời nóng gay gắt, gió đã hết, mặt nước có lúc phẳng như gương, cá vẫn chưa đi ăn. Mồ hôi mướt mải chảy qua mắt, xuống cổ, ngọn phao vẫn trơ trơ... Hình như bên trái, Bác Thái đã đụng hàng, cá mắc lưỡi, quẫy chạy loằng ngoằng. Anh em cười vui vẻ chúc mừng Bác chủ tịch nha...Quay lại ổ của mình không thấy phao đâu, ổ cách bờ gần 40m, một quần tăm nổi như tôi vôi, phao vẫn chưa trồi lên... Vù.. một cú giật mạnh xé gió nghe khô khốc, cước siết cứng tay, máy chạy ro ro.
Cá tự nhiên khỏe ở mức độ kinh hoàng, cuộn cước đã vơi đi quá nửa, phao chưa nổi, đầu cần vẫn cong vút. Sau hơn 10 phút cuối cùng quần nước cùng với phao đã nổi lên... Một em trắm trắng trên 3kg. Tinh thần phấn trấn hẳn lên, mồ hôi chảy ròng ròng cũng mặc, lưỡi lại được ném ra kéo về vun vút, chả mấy đã thu về gần chục em cả Trôi, Chép và rô phi...
ánh mắt sắc, sâu thẳm của một con người từng trải. Con người anh toát lên một vẻ phong trần, với tác phong khá thuần thục của người bản địa.
Vù.. một cú giật mạnh xé gió nghe khô khốc, cước siết cứng tay, máy chạy ro ro.
Lưỡi lại được ném ra kéo về vun vút, chả mấy đã thu về gần chục em cả Trôi, Chép và rô phi...
Mặt trời đã xiên cái nắng chéo của buổi chiều lúc 13h30, cũng là lúc anh em nghỉ để ăn cơm trưa. Bữa trưa do chính tay Anh Hoàng Cựa nấu. Thì ra từ lúc bơi thuyền ra thả thính cho chúng tôi xong là anh quay về làm bếp một mình. Một bữa trưa đầy ắp trong tiếng cười nói rôm rả, bia lon được đổ ra chậu để chúng tôi uống bằng bát... Anh em... Say cá... Say người... Say cảnh... nằm nghiêng ngả đến hết chiều...
Say cá... Say người... Say cảnh... nằm nghiêng ngả đến hết chiều...
Một buổi chiều đáng nhớ, chợt thấy bâng khuâng khi tắt nắng, không khí dịu hẳn, chiếc xe lăn bánh để lại hồ Côn Sơn khuất dần sau dãy núi... Hẹn gặp lại Hồ Côn Sơn. Hẹn gặp lại Anh...Một buổi câu dã ngoại đáng nhớ.
Hẹn gặp lại Hồ Côn Sơn. Hẹn gặp lại Anh...Một buổi câu dã ngoại đáng nhớ.