- Biển số
- OF-497114
- Ngày cấp bằng
- 13/3/17
- Số km
- 4,298
- Động cơ
- 231,010 Mã lực
Có lẽ em bé cũng không hình dung được khó khăn trắc trở khi đi đường đâu.Nó không biết đường, đường dốc, xe đạp trẻ con không phanh. Em nể. Bé cụ đạp bao nhiêu km?
Có lẽ em bé cũng không hình dung được khó khăn trắc trở khi đi đường đâu.Nó không biết đường, đường dốc, xe đạp trẻ con không phanh. Em nể. Bé cụ đạp bao nhiêu km?
Không biết nói gì hơn: Quá ngưỡng mộ cháu bé.Chiếc xe trong câu chuyện đây ạ.
Chắc vậy, đi không biết đích đến. Thường sẽ càng đi càng sợ. Thằng nhóc lỳ, thương em. May mắn cho nó.Có lẽ em bé cũng không hình dung được khó khăn trắc trở khi đi đường đâu.
Đấy là chuyện khác,Nó không biết đường, đường dốc, xe đạp trẻ con không phanh. Em nể. Bé cụ đạp bao nhiêu km?
Lên dốc thì chịu, chỉ có dắt. Xuống dốc thì buộc cành lá vào. Nhưng mà cũng khoai phếtQua được quả đèo Thung Khe là cũng ác chiến đấy.
Thế nó trẻ con nông thôn ngây thơ nó mới làm thế.Đấy là chuyện khác,
Trẻ 13 t không nên mạo hiểm một mình như thế với phương tiện là cái xe xập xệ như thế.
Tôi chỉ nói việc đạp xe 100 km với trẻ 13 tuổi là khả thi, và không phải chuyện lạ, chuyện quá sức với trẻ 13 tuổi khoẻ mạnh.
Cậu bé trong câu chuyện này hơi bé nhỏ gày gò so với trẻ 13 tuổi ở TP.
Trông nhỏ bé gày gò nhưng em dám chắc độ dẻo dai và sức chịu đựng của cháu này hơn hầu hết các cháu thành phố, chưa kể nó sinh trưởng ở vùng cao nên đồi dốc thành quen chứ các bé thành phố đạp được lên cái cầu vượt là thở ko ra hơi luôn rồi sức đâu mà đi.Đấy là chuyện khác,
Trẻ 13 t không nên mạo hiểm một mình như thế với phương tiện là cái xe xập xệ như thế.
Tôi chỉ nói việc đạp xe 100 km với trẻ 13 tuổi là khả thi, và không phải chuyện lạ, chuyện quá sức với trẻ 13 tuổi khoẻ mạnh.
Cậu bé trong câu chuyện này hơi bé nhỏ gày gò so với trẻ 13 tuổi ở TP.
Thằng bé bị ngất vì có lẽ đói, khát và không có người hướng dẫn, dạy cháu biết phân phối sức lực, vừa đi vừa nghỉ: Đạp chừng 25 km cháu bé cần được nghỉ 20 ph, uống chút nước, nếu không có nước khoáng thì nước chè. Nếu được tìm khoảng cỏ sạch nằm duỗi thẳng tay chân 10 ph...
cụ đạp được không ???????????????????????Đạp 100 km thì trẻ 13 tuổi đạp tốt.
Lúc leo dốc mệt thì dắt. Nói chung em không cho là chuyện lạ.
Ngày xưa e cũng đi đâu mà về cùng thằng bạn 2 thằng đạp cũng tầm 20km mà vèo cái đã thấy đến nơi. Phải công nhận là đi với bạn chém gió nó quên mệtHồi cấp 3 em học ở Vinh, 2 thằng đạp xe về quê khoảng 70 km, khỏe re, em vừa đi vừa kể chuyện Anh hùng xạ điêu cho thằng bạn , nó thích mê Đi xe mini Nhật bãi.
Bây giờ thì tôi chịu rồi.cụ đạp được không ???????????????????????
Cụ mang suy nghĩ của một người trưởng thành ra so với một đứa trẻ rồi.Đấy là chuyện khác,
Trẻ 13 t không nên mạo hiểm một mình như thế với phương tiện là cái xe xập xệ như thế.
Tôi chỉ nói việc đạp xe 100 km với trẻ 13 tuổi là khả thi, và không phải chuyện lạ, chuyện quá sức với trẻ 13 tuổi khoẻ mạnh.
Cậu bé trong câu chuyện này hơi bé nhỏ gày gò so với trẻ 13 tuổi ở TP.
Thằng bé bị ngất vì có lẽ đói, khát và không có người hướng dẫn, dạy cháu biết phân phối sức lực, vừa đi vừa nghỉ: Đạp chừng 25 km cháu bé cần được nghỉ 20 ph, uống chút nước, nếu không có nước khoáng thì nước chè. Nếu được tìm khoảng cỏ sạch nằm duỗi thẳng tay chân 10 ph...
Cụ chưa hiểu ý tôi,Cụ mang suy nghĩ của một người trưởng thành ra so với một đứa trẻ rồi.
cậu nhóc này không biết quãng đường bao xa, nó chỉ biết đi rồi sẽ tới thôi.
100Km này là quãng đường cậu nhóc đã đi được chứ không phải là quãng đường từ nhà cậu ta tới Hà Nội.
Cụ mang suy nghĩ của một người hưởng đầy đủ điều kiện ra so với một gia đình ở vùng Quê rồi áp đặt cũng không đúng.
những lí lẽ cụ nói đó là lý thuyết của cụ biết. Nhưng đối với một đứa trẻ thì không. Hơn nữa lý thuyết đó cũng không đúng với từng người do có thể trạng khác nhau.
cụ biết đạp 25 km nó cần được nghỉ, cần được uống nước. Còn cậu nhóc thì nó chỉ biết cứ đi là sẽ tới địa điểm để thăm em. 2 suy nghĩ khác nhau một trời 1 vực
Thực sự cảm động, tình cảm gia đình máu mủ thiêng liêng biết nhường nào.Cảm ơn cụ, kết đẹp, cụ bác sỹ tốt quá.
"Chiếc xe đạp bị mất phanh, mỗi khi xuống dốc Chiến phải dùng dép làm má phanh, đến địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tối 25-3, cậu bé mệt quá và lăn ra ngất xỉu.
Lần quay về này Chiến đi bằng ôtô và được bố em đưa về. Tiền xe bố con Chiến đi là của một bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư tặng. Bác sĩ chính là người trực tiếp điều trị cho em của Chiến.
Bác sĩ cũng tặng Chiến tiền mua một đôi dép mới thay cho đôi dép đã rách sau quãng đường 103km được kiêm thêm 'nhiệm vụ" má phanh.
Chiến được các tài xế qua đường phát hiện, cho ăn uống, gọi cho bố Chiến để báo tin và đưa Chiến cùng chiếc xe đạp về Hà Nội, trước khi gửi Chiến cho bố em sáng nay 26-3.
có ai nói đó là kỳ tích đâu Cụ. Người ta ngưỡng mộ Cậu bé, vì tình cảm Cậu bé dành cho em của mình cơ mà.Cụ chưa hiểu ý tôi,
Tôi không đánh giá thấp cậu bé. Tôi chỉ nói chuyện đạp xe 100 km với một thiếu niên 13 tuổi thì không phải chuyện lạ. Không có kì tích gì ở đây.
Cụ thì giỏi rồi. E công nhận.Đạp 100 km thì trẻ 13 tuổi đạp tốt.
Lúc leo dốc mệt thì dắt. Nói chung em không cho là chuyện lạ.