(Trong chuyện có một số kiến thức y khoa cóp nhặt và theo suy luận cá nhân nên nếu có sai sót mong các bạn trong ngành Y góp ý để thông tin được chính xác hơn).
-----
Chuyện là dư lày, tối hôm thứ 7 cả nhà đi ăn tối ở một nhà hàng, mình có gọi món cháo ấu tẩu. Đây là món cháo đặc sản của Hà Giang mà mình đã có lần ăn khi đi công tác. Củ ấu tẩu là một trong những “Tứ đại danh dược” và chứa chất aconitin là chất độc bảng A luôn (sau này search mới biết). Lúc ăn thì chỉ thấy đăng đắng rất ngon, nhưng khi ăn xong thì cảm thấy hơi tê tê đầu lưỡi, người ngợm vẫn chưa vấn đề gì. Sau đó 2 vợ chồng mới lên Bờ Hồ đi bộ, đi được nửa vòng hồ thì thấy chân mỏi rã rời và tê cứng như kiểu vừa chạy xong 20km. Mình mới nghĩ sao hôm nay đi bộ tý mà đã mỏi chân thế nhỉ, càng đi thì càng tê. Cố đi gần hết vòng thì người bắt đầu ớn lạnh, tim đập lúc nhanh lúc chậm nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo và quay sang bảo vợ khả năng bị ngộ độc củ ấu tẩu rồi, mua cho anh mấy chai nước để uống giải độc. Trong lúc vợ đi mua nước thì tranh thủ mở điện thoại tìm hiểu tác động của cccc này, đọc xong muốn toi luôn các bác ạ, tim lại dồn dập như lúc nhìn thấy gái xinh. Điện thoại gọi bác sĩ Quại (chị họ mình làm cấp cứu) thì chị nhẹ nhàng khuyên bảo đúng 1 câu “Vào viện đi em”. Lúc này đôi chân mình như hóa đá đúng nghĩa đen, tê cứng luôn, khó thở và buồn nôn. Hai vợ chồng lấy xe phóng vội vào khoa chống độc BV Bạch Mai.
-----
Mình hiên ngang bước vào phòng cấp cứu bảo thằng ku BS con con đang trực
- Anh bị ngộ độc củ ấu tẩu, chú xem giải độc anh phát.
- Củ ấu tẩu là củ gì hả anh?
- Anh nói thật anh cũng chưa nhìn thấy củ đấy bao giờ, những đại khái nó độc như lá ngón ý, nhanh không lại phải chuyển anh xuống nhà đại thể.
- Hết giường rồi, anh ngồi tạm xe lăn chờ nhé!
Lại ngồi chơi, bắt đầu buồn nôn, chân mất cảm giác, người vã mồ hôi. Mình tự đo nhịp tim thấy lên 80 bpm, bình thường nhịp tim nghỉ của mình chỉ khoảng 60 bpm. Nhưng vấn đề nữa là bị loạn nhịp, có lúc đập dồn dập xong lại nghỉ bẵng đi mới bơm 1 phát. Lúc này có một tay BS đầu bạc đi ra vợ mình seach wiki trong củ ấu tẩu có chất aconitin và đưa cho tay đầu bạc bảo chồng em ngộ độc chất này anh ạ! Tay BS đầu bạc hốt hoảng sao lại ăn củ ấu tẩu, cho vào giường số 3 ngay. Ku BS con con vội chạy ra bảo anh có đi được không để em đẩy xe vào giường, mình đứng dậy đi thử thấy vẫn ngon nên tự đi vào leo lên giường cấp cứu.
-----
Khu cấp cứu toàn những ca thập tử nhất sinh, dây dợ nhằng nhịt, thở ô xy phì phò, người nhà khóc lóc toe toe, bác sĩ ra y lệnh oang oang tự nhiên xuất hiện thằng mình, ngồi thu lu trên giường ngó nghiêng xung quang trông cũng hài. Người nhà các bệnh nhân kia tò mò nhìn ko hiểu đây là bệnh nhân hay người nhà nữa. Ngả lưng xuống giường 1 lúc thì bắt đầu thấy tiếng xe đẩy dụng cụ, chân BS chạy rầm rập đến gắn dây dợ khắp người, đo điện tim đồ, cắm ống truyền và lấy máu. Lại nói chuyện lấy máu, nhìn thằng ku lấy máu bên tay trái long nga lóng ngóng mình đã thấy không ổn rồi, nó ngoáy cho mình đau điếng cả tay, phải nghiến răng để khỏi kêu. Nằm truyền một lúc thì có em y tá ra đo huyết áp, đo xong mình hỏi bao nhiêu thì em ý bảo 80/60. Mình biết như vậy là huyết áp của mình đang tụt nên bảo vợ xuống mua cho gói bánh để ăn xem nó có lên tý nào không hay là do cái cccc kia nó dìm xuống.
-----
Đang nằm lim dim để cảm nhận tình trạng cơ thể thế nào thì lại thấy một ông em đến lật tay phải lên mình mới hỏi làm gì thế, nó bảo em lấy máu. Mình điên tiết bảo lấy đ gì lấy lắm thế, vừa lấy tay trái giờ lại lấy tay phải, sao không lấy một lần đủ cho các xét nghiệm đi. Nó mới bảo máu của anh bị đông không làm xét nghiệm được ạ. Ôi thôi, mình nghĩ thầm, máu mình đông dần chứng tỏ sắp toi rồi, mấy phút nữa đông thành tiết canh chắc là tim sẽ không bơm được nữa là mình sẽ ra đi. Quay sang chớp chớp mắt nhìn vợ trìu mến như kiểu chuẩn bị nhắn nhủ mã tài khoản quỹ đen thì thằng ku hút máu lại ngoáy đau quá làm mình tỉnh hẳn. Lúc này mình ngóc hẳn dậy xem nó hút của mình bao nhiêu máu và máu của mình như thế nào. Không hiểu máu mình bị đông thật hay bị làm sao mà xi lanh hút chùn chụt mà được có tý máu đen đặc khịt. Ku hút máu chắc chán lại bỏ đi, một lát sau có tay BS trông phong thái như kiểu bọn nội trú (giỏi và tự tin) đến lại đòi hút máu mình nhưng mà hút ở chỗ cắm ống truyền.
- Sao phải lấy máu nhiều thế em? Vừa tay phải xong tay trái giờ lại ven cẳng tay?
- Dạ bọn em làm xét nghiệm thì phải lấy nhiều chỗ khác nhau ạ!
- Thật thế không? Sao thằng kia bảo máu anh bị đông không xét nghiệm được?
- Ah vâng máu anh cũng bị đông thật.
- Nếu đông thì hút chỗ nào chả đông. Mấy thằng kia SV thực tập chọc mãi không được thì cứ nói mẹ ra cho anh biết chứ chúng mày cứ dối quanh thế.
Tay BS nội trú cười trừ chả nói gì vì sợ mình cáu hoặc nó bản lĩnh rồi nên ko thèm chấp cái loại như mình. Mình bắt đầu lo lo vì nhìn quanh toàn các ông em không biết củ ấu tẩu là gì với cả chưa thành thạo lấy máu.
-----
Sau khi được truyền dịch và tranh thủ tu mấy chai nước để thải độc qua đường đi tè thì thấy chân tay bắt đầu hết tê. Mình nghĩ thầm chắc truyền hết chai này là được về vẫn kịp sang mai ra sân bóng rổ với bọn trẻ con nên ra điều yên tâm lắm. Lúc này là 2 giờ sáng, tay bác sĩ phụ trách ca đêm ra hỏi tình hình của mình. Mình mới bảo anh thấy bình thường rồi, truyền hết chai này cho anh về được không. Không, tay BS trả lời chắc nịch, anh có biết là trường hợp của anh có thể ngừng tim bất kỳ lúc nào không, bọn em phải để sẵn máy sốc tim đây này. Lúc này mình mới để ý xuống chân giường hóa ra các đồng chí BS để sẵn cái máy sốc tim thật, thôi thế là trái tim mình đêm nay sẽ không ngủ yên rồi.
-----
Mà đúng là không ngủ yên được thật các bác ạ! Tay BS cài ở cái máy theo dõi tim của mình khi nhịp tim xuống dưới 60 bpm là nó sẽ báo động ầm ĩ và dặn vợ mình 1 là không được để mình ngủ thiếp đi vì nếu ngủ thì có thể sẽ chẳng bao giờ dậy nữa, 2 là nhịp tim xuống dưới 60 và máy báo động là phải gọi BS ngay. Tiên sư nó chứ mình cứ vừa thiếp đi ngủ thì vợ lại tát bốp phát vào mặt (phét tý chứ thực ra là vỗ vỗ
) gọi dậy, vài lần đầu thì còn thông cảm, đến lần thứ 3 là mình quát um lên để anh ngủ tý chứ. Khổ nỗi vợ mình lo cũng đúng vì cứ mỗi lúc chợp mắt là nhịp tim mình xuống dưới 60, máy gào rú ầm ĩ. Các bác tưởng tượng mà xem, thức cả đêm đến gần 3 giờ sáng cứ chuẩn bị chợp mắt thì bị gọi dậy thì ai mà không cáu chứ, mà mỗi lần cáu thì nhịp tim nó lại lên he he. Vợ đập phát là nhịp tim từ 58 nhảy lên 71 ngay. Được cái vợ mình cũng kiên trì, cứ ngủ là phang, gắt gỏng mặc kệ, không thèm chấp luôn. Cứ thế tim mình nhảy từ 58 lên 71 rồi ngủ xuống 58 lại cáu lên 71. Đến lúc mình đếch thèm cáu nữa, vợ gọi dậy vẫn tươi cười nhắc thôi em đi ngủ đi kẻo mệt, anh làm cái ảnh post lên phây rồi chat chit cho khỏi ngủ quên. Tinh thần thư thái một phát là nhịp tim nó xuống hẳn các bác ạ, lúc này nhịp tim xuống còn có 50, máy kêu ầm ĩ, vợ mếu máo ra gọi BS trực. Lúc này mình đang nằm ở chế độ thư giãn, mắt nhắm nhưng vẫn nói chuyện nên nhịp tim xuống còn có 49. Tay BS trực vào nhìn máy xong quay ra kê y lệnh luôn thì phải. Vừa post xong cái ảnh lên phây đang lim dim thì thấy tay phải bị giật 1 phát, ống tay áo lên tận vai, mở choàng mắt thì thấy em y tá lừng lững bên cạnh giường tay lăm lăm kim tiêm bấm phọt phọt vài phát lên trời như cảnh báo mình nằm im để cô ta thực thi y lệnh.
- Tiêm thuốc gì thế em?
- Thuốc trợ tim – Người thực thi y lệnh lạnh lùng đáp và tiếp tục bấm phọt phọt 2 phát lên trời để cảnh cáo lần cuối thằng hay thắc mắc như mình.
- Ơ nhưng mà sao phải trợ tim, tim anh có làm sao đâu mà phải trợ?
- Bác sĩ bảo tiêm – Dứt lời lại phọt phọt 2 phát lên trời.
- Ô hay thế tiêm là cứ đè ngửa ra tiêm không thông báo cho bệnh nhân là thuốc gì có tác dụng gì và quan trọng là giá bao tiền à?
Vứt toẹt cánh tay của mình xuống giường em y tá gọi BS vào giải thích cho bệnh nhân không chịu tiêm này. Tay BS vội vàng chạy vào giải thích là nhịp tim mình quá chậm cần phải tiêm thuốc để ủn cho nhanh lên nếu không tim sẽ ngừng đập. Lúc này mình tỉnh hẳn ngủ và ngồi dậy nói chuyện một cách nghiêm túc với tay BS:
- Anh là người hay chơi thể thao và anh thường xuyên theo dõi nhịp tim của anh, tim anh bình thường nghỉ ngơi tầm 60 - 65 bpm nên lúc ngủ xuống 50 - 55 bpm là bình thường. Hơn nữa anh tự cảm thấy cơ thể anh không có gì quá bất ổn ngoài việc nhịp tim hơi loạn 1 chút. Vì thế anh nghĩ không cần phải tiêm để kích thích tim anh đập nhanh hơn. Em có thể không tiêm và cài lại cái máy kia dưới 50 hãy báo động được không?
- Chất độc của củ ấu tẩu ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tim mạch nên sẽ có thể làm tim ngừng đập lúc nào và anh sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, vì thế cần theo dõi và duy trì nhịp tim ở mức bình thường anh ạ!
- Uh nhưng tim anh bình thường là như thế, giờ chú tiêm trợ tim khác gì bơm cao áp vỡ mẹ đường ống chứ chả phải chết vì lịm tim đâu.
- Vâng thế thôi nhưng anh nhớ theo dõi nhịp tim nhé! Nếu bất thường báo em ngay.
- Thôi em cứ dặn vợ anh ý, anh lịm tim rồi thì sao báo được chú hihi.
Tay BS có vẻ không hài lòng, khoát tay cho vị thần thực thi y lệnh đi ra không tiêm nữa và chỉnh lại cái máy như đề nghị của mình.
-----
Kể từ đó cái máy không rú rít mỗi khi nhịp tim của mình xuống dưới 60 và mình cũng không bị vợ đánh thức dậy nữa. Đánh một giấc ngon lành mở mắt ra là 7h sáng, việc đầu tiên là ngước nhìn cái máy xem nhịp tim là bao nhiêu. Trời, không tin vào mắt mình nữa, biểu đồ nhịp tim là một đường thẳng tắp, chỗ con số hiển thị nhịp tim chỉ là những dòng kẻ ngang đứt quãng. Chắc mình đã chết và giống như trong phim mình đang bay lơ lửng nhìn xuống chính mình trong căn phòng cấp cứu. Liếc mắt nhìn xung quanh xem mình nằm trên giường chết như thế nào thì thấy vợ ngồi trên ghế và gục vào chân giường ngủ rất đáng yêu. Trải qua những giây phút thế này mới cảm thấy giá trị đích thực của người bạn đời. Mình tự hứa với bản thân sẽ không ham ăn của lạ nữa để tránh bị ngộ độc như thế này he he. Vợ thấy mình cựa quậy nhẹ là tỉnh giấc ngay và hỏi mình ăn gì để đi mua. Lúc này thì mình biết là vẫn còn sống và cả hai vợ chồng ngủ được một giấc ngon lành trong phòng cấp cứu.
- Anh cắm cái đo nhịp tim vào đầu ngón tay để còn theo dõi đi – Vợ nhẹ nhàng nhắc.
Hóa ra là ngủ say quá nên tuột cmn cái cảm biến kẹp vào đầu ngón tay trỏ để đo nhịp tim. Hú vía, cứ tưởng mình đ'o nghe BS nên chết cmn nó rồi.
-----
Người ốm mà lại còn cấp cứu thì thường chỉ ăn được bát cháo nhưng mình lại thèm bánh mì chả, bảo vợ đi mua cho 2 cái về ngồi chõm chọe trên giường cấp cứu vừa nhai vừa hóng mấy ca cấp cứu vào đêm qua. Nằm bên cạnh mình là ông cháu chắc cũng chỉ đôi mươi, tự tử bằng cách uống thuốc sâu, đằng sau lung mình là cháu gái 15 tuổi lại cũng tự tử nhưng sạch sẽ hơn bằng thuốc ngủ. Ông thuốc sâu phải cởi hết quần áo, đặt ống xông, ăn ị tại chỗ. Con bé thuốc ngủ thì sau khi rửa ruột tỉnh dậy nhất định không hợp tác với BS cứ đòi chết. Khổ nhất là những người nhà bọn tự tử này, mặt mũi phờ phạc, thay nhau canh gác, đêm thì nằm ngoài hành lang, ăn uống vạ vật, ngày thì kiếm gốc cây ngủ vì bị đuổi hết ra ngoài. Đúng 9h em y tá béo béo đi lần lượt các giường hỏi hỏi, đọc đọc, ghi ghi. Đến giường mình hỏi:
- Đo nhiệt độ chưa?
- Dạ chưa ạ! – Vợ mình nhanh nhẩu đáp.
- Thế đo đi.
- Vâng nhưng mà em không có nhiệt kế!
- Nhiệt kế thì người nhà phải đi mua chứ!
- Anh chờ em chạy đi mua nhé! – Vợ quay sang mình nói.
- Sáng nay cặp xong cái N nó cầm về rồi còn gì – Mình trả lời vợ kèm theo cái nháy mắt.
- Thế bao nhiêu độ? – Em y tá béo cầm bút cắm mặt vào tờ giấy không thèm ngước lên hỏi.
- Tròn 37 độ em ơi!
Chết mẹ, lẽ ra phải là 36,5 hoặc 37,5 chứ nhỉ, người ốm cấp cứu đ’o có chuyện nhiệt độ chuẩn 37 độ thế. May em béo chả thèm quan tâm ghi xong bỏ đi luôn.
-----
Cuối cùng thì mình cũng được được ra viện sau khi ký vào cái tờ giấy cam kết với nội dung in đậm đại khái là mặc dù sau khi nghe bác sĩ giải thích nhưng vẫn nằng nặc đòi ra viện và lỡ có chết thì ráng chịu không kiện tụng gì.