Cháu thì trước lên Cao Bằng nhiều lần nhưng không ấn tượng gì lắm, chỉ ngán món rượu ngô hơi nặng và các chị em uống kinh lắm. Món bánh cuốn ăn sáng cũng được. Có cái rau bò khai xào trứng ăn cũng hay. Còn thịt thà cá mú thì nó cũng rứa rứa thôi. Chè đắng thì uống không vô. Cà phê không nên uống trên đó vì dở ẹch. Phong lan nhiều trước toàn bán cả bao tải ngay cửa khách sạn Bằng Giang, đợt gần nhất cháu lên thì đắt rồi. Trên đó có phong trào cờ tướng vỉa hè buổi chiều vui phết. Cháu cứ xà vào rồi làm chân nhiều lúc hò hét cảm giác như dân bản địa. Ấn tượng nhớ nhất là có lần ở cái nhà nghỉ mà nhà vệ sịnh họ lại để khoảng trống thông hơi giửa hai phòng rất to nên phòng bên cạnh vào tắm rửa rồi abc, xyz xong lại nói chuyện cháu nghe chả sót cái gì. Nhớ nhất là anh đó từ Hà nội lên và cứ lên làm xong công việc là lại gọi cô đó đến chỗ đó hẹn hò. Màn tắm và tập thể dục chắc chỉ được độ 15-20 phút sau đó toàn thấy tâm sự. Ngắm cảnh thì cháu thấy cũng chả có gì đặc biệt... Dọc đường từ Cao Bằng về Bắc Cạn có mấy cái đèo nhìn còn hay hơn. Nếu đi chơi khám phá cháu thích phi vào mạn Bảo Lâm, Bảo Lạc. Vùng các cụ hay đi như kiểu thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao rồi hạt dẻ Trùng Khánh thì cháu thấy hồi trước phá rừng kinh phết.... Thác Bản Giốc vào cũng hay vì mát mẻ và cụ nào ít đi thì xem cũng thích còn cháu đi nhiều thì chả thấy gì hay.