Vào phòng, lục tung đống quần áo lên. Chả có cái mẹ nào ra hồn. Mà chị cứ ở ngoài réo.
Sốt hết cả ruột.
Rật mình lại nhớ ra, hôm qua 2 thằng ôn kia bảo đi mua quần áo, lục mãi mới thấy. Mẹ, giấu kỹ thật. Thôi thì trưng dụng, mấy khi.
Dẩy lên chị kéo ga cái vủ. Ngày đấy trả có mũ nón gì. Mẹ, tí ật ngửa ra đường. Chị phóng ác, trả khác gì cái đám thanh niên ngoài đường vẫn chạy.
Gió thổi, tóc dựng ngược lên như dân chơi. Ngồi sau vừa sướng vừa kinh. Chẳng may văng xuống đường thì bỏ mẹ, định ôm chặt lấy chị nhưng chần chừ đ.éo giám. Rồi chị phanh cái khự, bảo :
- Xuống, xuống.
- Ăn đã.
Mặt nó tái mét lại, thấy thế chị bảo :
- Sao, sao !
- Chị phóng ác quá, em trúng gió mẹ nó rồi.
Chị cười phàch phạch bảo :
- Con trai đé.o gì kém thế.
- Xơi gì.
Đã đi ăn kiểu này bao giờ đâu mà biết. Rồi ậm ừ :
- Chị xơi gì, cho em xơi nấy.
Rồi chị gọi cái món gì gì mà tên dài ngoẵng, toàn tiếng anh. Đại loại khi bưng ra thì là mỳ tôm sợi to, xào ướt, màu đen đen như cứ.t gà sát.
Lúc đầu nhìn tởm đếch dám ăn. Nhưng thấy chị đánh tì tì, nên cũng bạo miệng.
Chén xong thấy ngon, và vẫn thòm thèm định xin đĩa nữa nhưng ngại ngại lại thôi. Nhẩm bụng khi nào phải trở Gái ra đây ăn mới được.
Vừa xong thì điện thoại ré lên. Chả nhớ ngày đấy là con gì, nhưng cũng to cỡ bàn tay, có cả chụp ảnh choe chóe cả.
Chị quát bảo :
- Đợi cả tiếng đồng hồ rồi.
- Hẹn hò như cặ.c
Ơ, mẹ chị điêu kinh. Vừa mới ngồi xong, được cỡ 30 phút là cùng, mà chị đánh chén chứ có chờ đợi ai đâu.
Tắt điện thoại chị quay sang nhìn nó, chửi :
- Tại mày lần chần quá đấy..
Đang định cãi lại, thì có 1 đôi nữa phi đến. Chắc là yêu nhau, thấy tình tứ gớm.
Hỏi ai đấy, chị bảo :
- Em em, cho nó đi cùng .
- Về muộn ông già đỡ hỏi. Dạo này khó tính lắm.
Thằng kia, nhìn nó có vẻ đ.éo thích. Cơ mà nó cũng có thích đ.éo gì thằng kia đâu.
Rồi chị hỏi, hôm nay chơi đâu :
- Chỗ cũ cho lành.
Thằng kia đáp. Rồi tất cả ra xe. Con bé đi cùng thằng kia, thi thoảng lại liếc nó cười tủm, duyên sợ.
Rồi hắn nháy mắt cho nó bảo đổi xe. Hắn bảo nó chở con kia, còn hắn chở chị :
- Ơ, em có biết đi xáy máy đ.éo đâu.
Nó bảo, rồi cả lũ cười phành phạch.
Mẹ, đến nhục.
Chị bảo, thôi xe nào đi xe đấy. Rồi tất cả lao thẳng về hướng Tràng Thi.
Vừa dừng , thì có 2 thanh niên cao to đon đả, dắt xe. Và 1 ông ai ái, từ trên phi xuống :
- Em, em.
- Sao đến mà không gọi trước cho dì.
Dọng điệu, cử chỉ nói chung rất hãm, đã thế còn bẹo má nó 1 nhát, cười nham nhở. Nó sợ, mặt đỏ bừng. Cá đội xung quanh cười hô hố cả.
Chị bảo :
- Trai tân đấy, tha cho nó.
Rồi cả đội rú lên to hơn. Mẹ, chả nhẽ bố lại về.
Rồi cái ông ai ái đấy, dẫn cả nhóm vào.
Ô thôi, vừa qua cửa.
Nhạc đập tung tóe, đèn nháy loạn xị ngậu . Đ.éo nhìn thấy đường đâu cả, chỉ thấy nhung nhúc người đang dơ tay lên :
- Hây, hây.
Kể cũng xôm thật.
Chị nhí nhố, chỉ trỏ ra cái bàn ở giữa sân khấu. Chứ lúc đấy có nghe thấy cái gì đâu. Vừa đứng vào bàn thì có 2 em xinh tươi bưng rượu ra.
Cũng hở hang như chị, nhưng không đẹp bằng.
Tay kia rút ra 6 tờ dăm chục, phát cho mỗi em 3 tờ.
Mẹ bố, cái sự tiêu tiền nơi đây nó đã sướng, cái sự kiếm tiền còn sướng hơn.
Lần đầu tiên được nốc rượu ngoại, căy căy, hăng hăng pha chút đăng đắng, ngọt ngọt. Cái vị thật lạ, nhưng nói chung là dễ uống hơn cái chai cuốc lủi của Ông Già nó ở quê. Chắc đồ ngoại nó thế.
Xung quanh, thấy ai cũng tưng tửng, tưng tửng trong tiếng nhạt chát chúa đập lại.
Cũng vui, nhưng nói thật là về độ bốc thì thua xa mấy cái đám cưới ở quê dẩy xập xình.
Có chăng cũng chỉ là hơn về cái sự ăn chơi, sành điệu của chốn thị thành và những kẻ lắm tiền nhiều của.
Đảo mắt một vòng, quay lại đã thấy hắn ôm eo chị tự bao giờ .
Hắn và chị úp mặt vào nhau đu đưa rất nhẹ nhàng , khác hẳn cái kiểu rần rật trai quê mà nó vẫn thấy.
Có vẻ như những gì nhậy cảm nhất của 2 người đang đụng chạm vào nhau, thi thoảng chị lại ngửa cổ ra đằng sau, kêu ư ử, ư ử như chó phải bả.
Nó thì kệ mẹ, biết thân biết phận đứng im re. Cơ mà cũng đ.éo biết phải dẩy làm sao cho nó đúng kiểu.
Ngày còn ở nhà, lúc tập thiếu niên thì toàn trốn, mà có học thì cũng đ.éo áp dụng cái kiểu dẩy đấy ở chốn đây được.
Tiếng nhạc càng ngày càng to, rượu thì cũng tu được gần chai, đầu óc quay cuồng, nâng nâng. Nhưng nó vẫn cố kiểm soát.
Bỗng nhiên, có đôi bàn tay luồn ngang bụng nó. Sực tỉnh, lại thằng bê đê lúc nãy thì bỏ mẹ. Quay ngoắt lại hóa ra là con bé đi cùng . Em nhẹ nhàng bám lấy eo nó, đu đưa theo tiếng nhạc thập thình.
Ô, mẹ lộc gớm.
Lúc đấy vừa sướng vừa run.
Cả đời lần đầu tiên được ôm gái. Nó im re, còn em thì sít chặt.
Em với tay lấy cốc rượu, đưa cho nó . Rồi làm cái ực. Rượu vào máu hẳn lên.
Mạnh dạn đặt lại đôi tay lên hông em nó mà đưa đẩy. Cái cảm giác tê người, mà mỗi khi nhớ lại nó đều dưng dưng thổn thức.
Tiếng nhạc nhẹ dần, người cũng thưa bớt, những ánh đèn nhấp nháy chậm hơn.
Thanh toán hết gần dăm triệu bạc, hắn với chị cùng trả. Em kia với nó thuộc dạng ăn theo, chứ có bán cả mấy sào ruộng ở quê đi cũng đ.éo đủ .
Trả biết say nhạc, say rượu hay say tiền. Ai cũng nâng nâng, muốn bấu víu lại cái gì đó.
Rồi cả 4 con người phi thẳng lên cái tắc xi 4 chỗ, khách sạn thẳng tiến để sát phạt nhau.
Đến nơi, tay kia loạng choạng bước xuống làm 2 phòng. Còn chị ngoái cổ sang hỏi nó :
- Vui không.
- Vui, vui. Chị ạ
Nó đáp. Còn có bé ngồi bên thì nhếch mồm lên cười.
Rồi tay kia, quăng cho nó 1 chìa , nháy mắt bảo :
- Của cô chú đây, tự lo nhé.
- Anh chị mệt, lên nằm trước.
Ô, dm. Cái tình huống này nó đã gặp bao giờ đâu. Suốt mấy chục tập của “ Cô giáo Thảo” cũng chả thấy đề cập đến. Mặc dù nó là đứa hay đọc sách mà đã đọc thì trả bỏ trang nào.
Lúng ta lúng túng. Mặt đỏ phừng phừng, thì em kia đưa chai nước, hí hí bảo :
- Cầm giúp em.
Rồi giật luôn cái chìa khóa.
Em đi trước, nó lẽo đẽo theo sau.
Vào phòng, nó lịch sự cởi giầy để cửa hẳn hoi. Em kia nhìn thấy bảo :
- Nhiễu sự, để đấy mất thì sao.
Ờ nhẩy, rồi lại lút cút ra tha vào, đầu thì vẫn văng vẳng tiếng nhạc chát chúa với tiếng binh binh như ve sầu kêu.
Em phi thẳng lên giường, bật ti vi xem. Đương phim Thủy Hử.
Nó cũng vậy, nằm co lại 1 góc, tim đập thình thịch. Không khéo còn mạnh hơn tiếng nhạc trong bar.
Nằm mãi đ.éo thấy gì, chắc em nó cũng nóng ruột, phi lại gần đưa ánh mắt đầy dâm đãng , thủ thỉ vào tai bảo :
- Anh đi tắm trước đi.
Ờ tắm thì tắm. Lững thức vào, chốt chặt cửa. Nó xả nước ầm ầm.
Chừng 30 phút, tỉnh táo hơn. Nó biết chuyện gì sắp đến, cố trấn tĩnh lại, nhưng đ.éo hiểu sao lại càng run.
Xong xuôi, nó nín thở ra giường.
- Đợi em tý nhé.
Con bé lững thững đánh mông đi vào nhà tắm.
Rinh rích cười.
Rồi tiếng nước lại xối lên rầm rập.
Nó xỏ giầy, mở cửa đi xuống.
Lững thững như kẻ mất hồn.
Nó nghĩ về “ Em”, con bạn học cùng cấp 3 và là con vợ của một thằng sau này đ.éo biết......