Em đã viết rất rõ, là em không đánh giá ai cả. Mỗi ng một cách nghĩ và sống khác nhau.
Còn về bố mẹ em, em không dám tự hào hay gì cả, em chỉ biết là hiện tại em dành cho bố mẹ những gì tốt nhất trong khả năng của em.
Đây là những câu chuyện nhỏ, vụn vặt quanh cái cs bé tí tẹo của em. Như e đã nói, em viết ko lột tả đc hết cái cảm giác của ng trực tiếp nghe, nhưng tựu trung lại, chủ nhà em mọi ng đều nhận xét" của nhà mình là vàng, ng khác là...mứt hết"
Ngoài lề một chút
Mang biếu thịt bò rất ngon, nhưng hôm sau nhận đc câu nói" thịt bò ôi"
Gạo bắc hương chuẩn ở nhà mang lên biếu, đc nhận xét là..gạo pha
Nem nắm nhà làm,mang lên biếu, đc nói là mất vệ sinh
.....
Thử hỏi, sau những thứ đó...cụ sẽ thấy thế nàoCon
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có bộ truyện "Kính Vạn Hoa", đại loại miêu tả nhìn cuộc sống dưới nhiều lăng kính. Có thể cuộc sống với người này là màu vàng, nhưng người kia lại là màu hồng, màu xanh, màu đỏ...
Chung quy lại, người ta nhìn nhau về tấm áo, manh quần, cái xe, cái nhà..., và đánh giá nhau về những cái đó
E đã từng ở trọ hơn 10 năm, rồi thuê địa điểm để kinh doanh trong khi em lại cho người khác thuê lại địa điểm và mảnh đất nhà mình
Con mắt, và sự đánh giá của bà chủ nhà kia là hơi phiến diện, có lẽ họ coi những người đi thuê trọ là 1 tầng lớp dưới chăng ? Những người ở quê lên HN là 1 tầng lớp khác chăng ? Cho nên, sự đánh giá của bà chủ nhà mang tính chất xem nhẹ (hay nói nặng là coi thường) những người ở trọ - những người đang đóng góp 1 phần ngân sách để duy trì cuộc sống cho chính gia đình bà ta.
Thực ra, cái tâm lý nói chung của người dân rất xấu: giàu thì bị ghét, mà nghèo hèn thì bị khinh; không hề có sự đồng cảm, và thấu hiểu cho những cảnh đời của người khác. Người ta đánh giá nhau về tiền bạc, địa vị, danh lợi mà quên đi còn có đạo đức, nhân phẩm, giá trị nhân văn khác trong mỗi con người. Gia đình chủ nhà trọ chưa hẳn đã là hơn ai, nhưng cái tâm lý, và cái sự đánh giá lệch lạc về con người như vậy đã vô hình tạo nên cho họ 1 tấm bình phong, 1 cái mặt nạ rất xấu để từ đó họ tưởng họ có quyền phán xét người khác.
Em đang là chủ nhà cho thuê, và em cũng từng là người đi thuê, cho nên, ở em có 1 sự đồng cảm, đồng điệu với những chuyện như thế này, trong em luôn có 1 sự tôn trọng dành cho tất cả mọi người, bởi trên cái cõi đời đầy rẫy sự bất công, đầy rẫy sự sự vô cảm của người đời trong cái "bể khổ" này, thì hãy coi nhau như bạn. Cuộc sống vốn ngắn ngủi và hữu hạn, yêu thương nhau còn sợ chưa hết, chưa đủ, cớ sao còn tạo cho nhau những đắng cay, những oán thù không đáng có đôi khi chỉ là do lời nói tuôn ra ?
Nhạc sĩ họ Trịnh có câu: "Sống trên đời cần có 1 tấm lòng". Tuy ngắn ngủi nhưng ý nghĩa vô cùng.
- Mợ chủ: 1 phần mợ tuổi trẻ nên cũng hơi hiếu thắng, nên đôi khi mợ cũng trả miếng với người ta. Em thiết nghĩ, kệ họ mợ ạ. Nên biết cương - nhu đúng lúc, khiêm tốn nhất chừng nào có thể, vì đôi khi, có những tai hoạ gì gì đó xảy đến với mình đôi khi chỉ bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt nhất, vặt vãnh nhất, mà ai cũng nghĩ là bình thường, chả có gì nên chuyện.
Đôi lời hóng hớt với các cụ nhân dịp năm cũ sắp qua năm mới sắp đến.
Thôi em đi rỏt rượu đây, mời các cụ/mợ !