về chuyện này xin hầu các CỤ một câu chuyện như sau : Sáng ngày hôm sau chương trình sinh nhật LPC các Cụ thống nhất chia ra làm hai chương trình xuất phát từ đầm vạc đi hai hướng khác nhau. Hướng thứ nhất tổ chức đi khám phá phương tiện vận chuyển ngày xưa của cổ nhân. Sau một hồi nghiên cứu kỹ lưỡng các Cụ đồng thanh Hô CHÉN. Thế là món bạch mã đã lên đĩa. Cùng lúc đó hướng thứ hai lên đỉnh phù vân lắng nghe tiếng chuông thiền viện. Đoạn đường quanh co làm cho Cụ Mud đấm số mỏi tay ghì tay lái bám theo nhóm dẫn đầu khoảng 5 xe. Nhưng than ôi xe chết máy giữa dốc ở độ cao 800m so với mặt biển, nguy hiểm! nguy hiểm quá, đường thì nhỏ góc cua thì dốc nếu có cái xe nào đi lên và xuống thì .........kinh quá không dám nghĩ nữa. Khi đoàn dẫn đầu lên đến đỉnh núi Longlao lộ rõ vẻ lo lắng trên mắt khi nghe một bác tài già kể chuyện lên dốc chết máy và cháy côn. Long lão gọi : có Cụ nào có số alo nhà Mutd không em lo quá..... nhỡ có gì để còn đợi. Bỗng lúc đó trong đầu Long lão liền suy tính rất nhanh chợt nhớ .... Nhóm sau khoảng 4 xe do Cụ Mõ dẫn đầu, liền gọi điện : Alo Mõ à ? đi đến đâu rồi. Mõ nói rất nhanh và cúp máy : sắp vào cua rồi....tút tút... Long Lão chưa kịp hỏi han cũng như thông báo tình hình nguy hiểm của Mud. Sau lúc đó chừng 10 phút ....Nhóm thứ 2 đã gặp Cụ Mud xe đang nằm giữa dốc bị chết máy, Hhai nhanh nhẩu nhảy xuống hỏi : Xe làm sao thế.....? Cụ Mud kể lề một hồi Hhai cười nhẹ và nói cái này tôi hay chơi game với F ở nhà không biết có được không Cụ cứ để tôi thử. Vừa nói vừa nhanh nhẹn nhảy vào ghế lái ...trong tích tắc mọi người cùng ồ lên : nổ rồi nổ rồi...Và sau đó Cụ Mud ra nhập nhóm thứ 2 tiếp tục lộ trình đã định. Ở trên đó khoảng 1 lúc mọi người quyết định hạ sơn vì lúc này đã quá trưa và phải cho Gấu ăn nên quyết định về thành phố Vĩnh yên dùng bữa. Trên đoàn đường hạ sơn thời tiết như ủng hộ nên chẳng mấy chốc các xe đã đến ngã tư vĩnh yên tam đảo bỗng nhiên ..... Mọi người giật mình thất kinh khi đi vào đường cũ lối vào quán Long Gà thấy 7 chú kiến vàng cùng bàn ghế bộ đàm đang tác nghiệp với 5 chiếc xe ngoại tỉnh đa số là biển hà nội. Nhưng 1 liều ba bẩy cũng liều cả đoàn 9 xe bò chầm chậm qua mấy chú kiến nhưng không thấy tổ kiến để ý đến mình nên mọi người được phen đoán già đoán non đoạn xuống núi vừa rồi mình đi đúng tốc độ. Khi cả đoàn đến quán Long gà Thì thấy chiều ngược lại không có lấy 1 bóng xe nào đi ngược lại, bỗng chốc trong quán Long gà có hai chiếc phóng vội vã ra đi theo chiều ngược lại. Lúc đó Cụ Giáo hạ gương thò đầu ra với ánh mắt mệt mỏi nói rằng : Bay ơi quán còn bán hàng không ....? Chú tiểu nhị nhanh nhẩu chạy lại lễ phép thưa rằng : Dạ bẩm quán hết hàng rồi ạ ! Mọi người lặng lẽ quay đầu xe về Tp vĩnh yên tìm chỗ khác. Khí đi qua tổ kiến mọi người đi cẩn thận nhẹ nhàng không để mấy chú kiến vàng gây sự, khi đi đến gần sát nơi mọi người thấy 2 chiếc xe lúc trước gặp ở quán Long gà đang đỗ ở cạnh tổ kiến ngay sát đường và 7 chú kiến đang đứng cạnh 2 chú lái xe to con mặt đỏ rực. Mấy chú kiến liên tục hối thúc mấy anh mặt đỏ thổi vào cái máy và nói: 2 ông này không nghe lời chúng tôi mang anh về tổ. Các Cụ trong đoàn chúng ta hạ thấp cánh kính quan sát nghe ngóng và đi chầm chậm qua. Bống một giọng nói trong ĐÀM rất to vọng ra từ tổ kiến dưới gốc cây bàng : Báo cáo đoàn 9 xe nó không vào quán. Các Cụ nhà ta bị một phen hú vía, may mà không vào quán đó chứ không thì thành mồi cho tổ kiến đốt rồi. Nếu lần sau có đi đâu chắc các Cụ LPC phải lượn vòng quanh 2 vòng mới dám hạ quán.......Hết