- Biển số
- OF-24154
- Ngày cấp bằng
- 14/11/08
- Số km
- 2,112
- Động cơ
- 512,228 Mã lực
Nói thật là tôi rất có ác cảm với những danh từ như phượt thủ, chịch thủ
Khôn hơn các cụ hồi xưa thì không giám chắc, vì mỗi thời mỗi khác, các tương quan so sánh đâu có giống nhau đâu cụ. Còn trường hợp này, khẳng định là ngu hơn, lý do thì các cụ đã trình bày bên trên hết rồi.Giả dụ có chuyện gì không may xảy ra thì cũng là quy luật của quá trình chọn lọc tự nhiên. Không phải bỗng dưng mà con người bây giờ khôn hơn thời xa xưa nhiều!
À, em nói khôn hơn là mặt bằng nhận thức chung của nhân loại thôi. Ví dụ xưa kia loài người phải thờ cúng sấm sét chẳng hạn... Đại loại thế!Khôn hơn các cụ hồi xưa thì không giám chắc, vì mỗi thời mỗi khác, các tương quan so sánh đâu có giống nhau đâu cụ. Còn trường hợp này, khẳng định là ngu hơn, lý do thì các cụ đã trình bày bên trên hết rồi.
Bây giờ, người ta còn thờ cúng nhiều gấp trăm lần các cụ hồi xưa ấy chứ cụ. Mà hồi trước do kiến thức chưa đủ đã đành, còn bây giờ thông tin đầy đủ mà có giảm đâu cụ...À, em nói khôn hơn là mặt bằng nhận thức chung của nhân loại thôi. Ví dụ xưa kia loài người phải thờ cúng sấm sét chẳng hạn... Đại loại thế!
Còn chứ cụ. Chẳng qua số đó quá nhỏ, 2/9 năm ngoái e đưa team bạn về nhà thờ đổ quê e, sau hôm đó e ko dám đưa ai về nữa tuy nhiên ở đó vẫn có người em muốn ngta về lần nữa.Có còn "cụ mợ phượt thủ chân chính" nào để cụ xin lỗi không ạ ?
Chẳng lẽ FB có vài trăm đứa bạn không có lấy 1 đứa để nhắn tin đề phòng, không có nổi một đứa chí cốt để nhắn gửi gì trước khi đi thì em lạy cách sống của các bé này Giờ có quá nhiều lớp dạy kỹ năng, học toàn cái cao xa mà đến một cái phương án dự phòng không có, 1 sợi dây bảo hiểm cũng không muốn mang thì . Dù sao thì cũng hy vọng bé này về với gia đình, nuôi con tới từng tuổi này, lỡ có chuyện gì sống sao nổi .Đúng đó là kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất giới trẻ cần có trong xã hội ngày nay!
Nhưng một số bạn không muốn, hoặc thậm chí không dám làm thế.
Họ buồn, họ chán...lập tức kiếm ngay một người xa lạ để "cặp" trong một chuyến đi.
Họ quyết định dấn thân như kẻ điên rồ, và thường là những chuyến đi "nhạy cảm" như thế bị giấu nhẹm.
Giấu gia đình sự hư hỏng, ngu muội; giấu bạn bè cách sống lệch lạc, dễ dãi; giấu người yêu sự dối trá, không chung thủy của mình...
Và họ không dám dùng đến mạng XH, không dám công khai thông tin lịch trình cũng như bạn đường!
Em nhìn thấy nhiều lắm, và những cô gái mất tích cũng nhiều lắm!
Có một lần ở đoạn cuối tỉnh Bắc Kạn, lúc 19h bọn em dừng ăn, gặp một đôi tình tứ gắp bón cho nhau, chụm môi chụm mỏ ngồi ăn bàn bên cạnh...em chú ý đến họ vì cử chỉ của họ lố bịch và thái quá làm em không thiện cảm.
Ăn xong bọn em đi, tầm 30km sau thì gặp chính cặp đôi này tai nạn. Thằng cu kia say quá cày cả mặt xuống đường bất tỉnh, còn con bé kia nhẹ hơn, xước sát hết người đang khóc mếu.
Xe em là tải, không chở được nên đành gọi taxi, gọi cấp cứu và chờ xe nào qua thì vẫy cho bọn nó đi nhờ.
"Khai thác nóng" thì con bé kia nói nhà ở Bắc Ninh, hỏi tên thằng cu thì con bé nó bảo tên nọ kia, ở Lạng Sơn.
Em sợ thằng cu kia "đi" nên cần thông tin, móc ví nó ra xem thì nguyên một bộ giấy tờ là người Cao Bằng, tên cũng khác.
Quay sang truy con bé, dọa mấy câu nó mới trình giấy tờ, hóa ra quê Hòa Bình, cũng khai tên láo, học trường bỏ mẹ gì trong Phú Đô em quên tên.
Hóa ra chúng nó "cặp" nhau để đi chuyến này, và có khi phúc tổ nhà con bé kia, không bị tai nạn khéo đang bán dâm bên TQ rồi!
Thế đấy, bố sư sao nó ngu và dễ dãi thế?
Có nhà em nhé. Chỉ đơn thuần yêu thích việc vi vu bằng xe máy, đi đâu là tha rác về mới vứt, ko nẹt pô, ko phá hoại cảnh quan. Kĩ năng thì đầy mình, ko bao giờ đi đêm hôm, ko đi với ng lạ. 1 vợ 1 chồng, gửi đc con là đi.Có còn "cụ mợ phượt thủ chân chính" nào để cụ xin lỗi không ạ ?
Bọn trẻ ranh phịch này kinh nghiệm sống ít, chạy xe kém.Bọn này chúng nó sống văn nghệ sĩ lắm ảo diệu lắm, đm e ghét nhất cái kiểu giơ tay nhau ra chào rồi tung hê là tình người, có lần đi sapa gặp cái bọn này tí nữa thì tông vào chúng
nó
Đúng đó là kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất giới trẻ cần có trong xã hội ngày nay!
Nhưng một số bạn không muốn, hoặc thậm chí không dám làm thế.
Họ buồn, họ chán...lập tức kiếm ngay một người xa lạ để "cặp" trong một chuyến đi.
Họ quyết định dấn thân như kẻ điên rồ, và thường là những chuyến đi "nhạy cảm" như thế bị giấu nhẹm.
Giấu gia đình sự hư hỏng, ngu muội; giấu bạn bè cách sống lệch lạc, dễ dãi; giấu người yêu sự dối trá, không chung thủy của mình...
Và họ không dám dùng đến mạng XH, không dám công khai thông tin lịch trình cũng như bạn đường!
Em nhìn thấy nhiều lắm, và những cô gái mất tích cũng nhiều lắm!
Có một lần ở đoạn cuối tỉnh Bắc Kạn, lúc 19h bọn em dừng ăn, gặp một đôi tình tứ gắp bón cho nhau, chụm môi chụm mỏ ngồi ăn bàn bên cạnh...em chú ý đến họ vì cử chỉ của họ lố bịch và thái quá làm em không thiện cảm.
Ăn xong bọn em đi, tầm 30km sau thì gặp chính cặp đôi này tai nạn. Thằng cu kia say quá cày cả mặt xuống đường bất tỉnh, còn con bé kia nhẹ hơn, xước sát hết người đang khóc mếu.
Xe em là tải, không chở được nên đành gọi taxi, gọi cấp cứu và chờ xe nào qua thì vẫy cho bọn nó đi nhờ.
"Khai thác nóng" thì con bé kia nói nhà ở Bắc Ninh, hỏi tên thằng cu thì con bé nó bảo tên nọ kia, ở Lạng Sơn.
Em sợ thằng cu kia "đi" nên cần thông tin, móc ví nó ra xem thì nguyên một bộ giấy tờ là người Cao Bằng, tên cũng khác.
Quay sang truy con bé, dọa mấy câu nó mới trình giấy tờ, hóa ra quê Hòa Bình, cũng khai tên láo, học trường bỏ mẹ gì trong Phú Đô em quên tên.
Hóa ra chúng nó "cặp" nhau để đi chuyến này, và có khi phúc tổ nhà con bé kia, không bị tai nạn khéo đang bán dâm bên TQ rồi!
Thế đấy, bố sư sao nó ngu và dễ dãi thế?