Việt và tàu được cái giống nhau là tuyên truyền 1 chiều nên khi ghét thì xúc ứt bỏ đi, cả nước hùa 1 giọng; khi yêu quý thì hảo hảo cả ngày...
Bọn mẽo ghét tàu nhưng tiếng Trung vẫn là ngôn ngữ thứ 2 được học nhiều nhất, Nhật ghét tàu nhưng TQ vẫn là nước nó đầu tư lớn nhất...
TQ bài Nhật thì bạo động, đốt xe, đánh người Nhật.... Nhưng Nhật họ không phản ứng lại như vậy, biểu tình ôn hòa, ai phá hoại sứ quán TQ thì có xét xử (tất nhiên là làm cho có thôi)
Xã hội văn minh cần cư xử văn minh và một cái đầu lạnh. Trước kia có chuyện TQ nó viết lên quán ăn cấm người việt-phi-nhật và chó... Đã có cửa hàng ở VN cũng ghi y chang lại. Làm thế thành ra mội mặt ta chửi nó vô học, nhưng mặt khác nếu người NN nhìn vào thì ta hành xử cũng đâu có khác...
chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi của TQ đang đưa LĐTQ ngày càng khó rời xa được các tuyên bố chủ quyền phi lý của mình thì CNDT của VN cũng có thể khiến chính sách của CP ngày càng khó linh hoạt và chờ thời hơn
Cái đoạn viết thậm xưng trống không trên đây, đọc lướt tưởng có ý gì đó tỉnh táo, khôn khéo, thực ra đọc lại thấy có vài điểm cần nói.
Trước hết, việc đánh đồng tuyên truyền 1 chiều để kéo về một vế ta cũng như tàu, chính là một cách ngụy biện sai lạc và làm hèn mọn hóa bản chất của dân Việt. Biết bao nhiêu đời nay, chính bọn tàu rất mong muốn dân ta nghĩ thế này, và nó có gắng nhồi sọ dân ta hệt như thế. Từ nếp ăn, nếp mặc, từ văn hóa chữ viết, từ thơ từ, văn vẻ, từ dựng vợ, gả chồng...tàu luôn luôn truyền bá nó như là tinh hoa của nhân loại, là trung tâm của vũ trụ, là cái rốn của trời đất. Qua hàng nghìn năm nô dịch, nó bắt ép dân ta nhất nhất làm theo khuôn phép của nó. Nếu nước ta mà làm cửa to hơn cái cửa của nước nó, nó sang nó đánh. Học hành phải theo lề thói của nó, làm cái gì giống được của nó, thì mới là hay. Nhưng Nhật bản thì khác. Ở Nhật bản không có đất cho đạo Khổng phát triển. Ở Nhật Bản đạo lớn là tinh thần võ sĩ đạo. Ở Nhật Bản, làm cái gì hay là làm cái khác của tàu chứ không phải học cho giống của tàu. Vua Nhật bản gửi thư cho vua tàu, câu đầu tiên xưng là Thiên Hoàng nước Nhật gửi cho Hoàng Đế nước tàu, chứ không phải thần là vua nước Nam cúi lạy Thiên tử.... Vậy thì trong bản chất dân ta tự nhiên giống tàu hay sao? Chúng ta tự nguyện mong muốn giống tàu hả? Không đúng. Bản chất của ta là một dân tộc có đầy tự hào, chẳng kém gì Nhật cả, nhưng số phận nước ta núi liền núi, sông liền sông với chúng, cả nghìn năm ta bị nó hà hiếp bắt làm nô lệ. Tàu bắt ép ta phải cúi mặt mà bẻ gãy cái khí chất hào hùng kiêu hãnh, bẻ gãy cái khác biệt và riêng có của dân Việt. Nó bắt dân ta phải hấp thụ sâu xa cái bản chất lưu manh, hạ cấp, đông đúc nên phải dẫm đạp lên người khác mà sống, mang tính đặc thù dân tộc của nó. Và tàu ra sức biến cái bản chất xấu xa đấy của tàu thành bản chất của dân Việt và muốn ta tự nguyện tin rằng ta chính là như vậy.
Nhưng với lịch sử hàng nghìn năm tranh đấu, đã có thể chứng minh rằng, dẫu âm mưu của tàu thế này hoặc thế kia đã tỏ ra lợi hại, bản tính dân tộc ta không hề bị đồng hóa. Chống tàu, giữ gìn độc lập, giữ gìn nòi giống là những gì mà cha ông ta đời này sang kiếp khác chưa bao giờ ngơi nghỉ. Đời nào cũng có những kẻ bán rẻ danh dự và nòi giống quê hương nhưng cả dân tộc thì luôn luôn quật cường và tự trọng. Tới nay cũng luôn như vậy.
Vì vậy, nói dân ta một giọng a dua, tuyên truyền kiểu tàu là không đúng, là đánh đồng và hạ nhục sự cảnh tỉnh của ta với sự thâm độc và âm mưu cướp nước, cướp biển, cướp bản sắc dân tộc khác của chúng.
Lấy mấy tấm gương của Mỹ, của Nhật đối xử thế nào để so với dân ta cũng càng ngụy biện và thiếu hiểu biết nữa. Tàu chưa bao giờ cướp được nước Mỹ, nước Nhật được 1 năm, chứ tàu cướp nước ta hàng thiên niên kỷ. Nước tàu to mà Nhật nó đến nó làm cỏ nước tàu hàng chục năm, tàu nó cay cú đến muôn đời không hết nổi. Vậy thì cái sự căm giận làm sao có thể giống nhau. Nhưng nói đến khôn khéo và thực dụng thì làm gì có nước nào không có. Làm gì có chuyện ta ghét nó thì không học, ko biết tiếng nước nó, làm gì có chuyện ta chỉ vì chủ nghĩa dân tộc mà chỉ có giơ búa, dùng dao, đốt nhà chúng nó. Ta vẫn làm những điều khôn ngoan cho dân tộc, nhưng ta ko thể ngu ngơ cho chúng muốn làm gì thì làm, chúng muốn tuồn cái gì sang ta cũng phải ăn, chúng muốn lừa cái gì sang ta cũng phải nhận, chúng muốn bảo cái gì ta cũng tin là đúng thế. Nghĩ như thế để được tiếng là ko nóng thì thật là vơ đũa cả nắm và có cái đầu nhưng bên trong lại toàn đậu phụ, nhất là khi chúng ta đang ở trong bối cảnh quá rõ ràng như ngày nay. Ai có cái đầu biết suy nghĩ phải trái hẳn đều nhận ra hết.
Thôi viết dài rồi, lẽ ra phải nói thêm nữa nhưng mất thời gian quá, để khi khác nói tiếp vậy.