Cho cụ ong về nhà thôi cụ chủ. E biết kiểu này òi. Vd là cách sống của cụ ông rất khó thay đổi nên lâu thì vẫn vậy thôi ạ. Mà e thật: sống ở HN trong cái chuồng cu mà suốt ngày dư vậy e cũng chả chịu nổi nữa là gấu
Con dâu bây h nhiều người mất dạy lắm, em không nói quá, hai chị em dâu nhà em nó toàn họp nhau, đt, yms chủ đề chính là nói xấu bố mẹ chồng. Em là em chửi vào mặt luôn, không thì biếnĐêm hôm khuya vắng em chút bầu tâm sự cùng các cụ mợ, mong các cụ mợ lời khuyên.
Chẳng là em lên TP cũng hơn chục năm, giờ phấn đấu có đc cái nhà rộng, có điều kiện đón ông cụ ở quê lên để tiện chăm sóc và báo hiếu, tranh thủ cụ còn sức thì còn chơi đc với F1 và đi đây, đi đó.
Ông cụ nhà em thì cả đời chỉ biết mỗi con trâu và điếu cày nên có nhiều thói quen kô thích hợp với TP, ví như ngồi ăn hay khạc nhổ, hút thuốc ngày hết một bao, quần áo ám khói hôi khắp nhà, đi tè thì hay bị ra ngoài cái toilet, rồi nhiều thói quen cách nghĩ kô hợp, Gấu nhà em kô chịu đc, lúc đầu định bật lại, em gọi ra dặn dò, giải thích, ông nói gì thì em "vâng dạ cho qua", Gấu nhà em ngoan ngoãn nghe theo nên kô nói gì với ông nữa. Nhưng từ đó trở nên cáu bẳn, bực bội + đang có bầu nên càng stress, bực bội với em, thậm chí giờ đòi kô ăn cơm cùng ông cụ nữa.
Em đang khó nghĩ quá, vừa mới có điều kiện đưa ông từ quê lên để ốm đau thì ở TP cũng dễ chăm sóc, ông cũng có thời gian chơi với F1. Giờ mà bảo ông về thì ông sẽ tự ái và kô bao giờ lên nữa. Mà để ở lại thì Gấu bầu nhà em sắp nghỉ đẻ 24/24 ráp mặt ông cụ thì kô biết thế nào.
Chuyện nhà người thì em chém gió thành bão, chuyện nhà mình thì giờ em chẳng biết nghĩ sao. Các cụ mợ có cao kiến gì kô ạ ?
Cảm ơn các cụ, mợ.
ai cũng có hoàn cảnh riêng, thích nghi dc mới là điều đáng khenĐêm khuya đọc tâm sự của cụ mà buồn. Nhà cháu là mợ, làm dâu cũng hơn chục năm. Nhà chồng cháu còn mẹ chồng năm nay đã 80 tuổi, hơn cháu những gần 50 cái xuân xanh, ko nói thì cụ cũng hiểu là rất nhiều cái từ suy nghĩ, cách ăn ở...là khó thích hợp. Bà cụ cũng hay khạc nhổ, nói nhiều, lẫn nên nói đi nói lại một chuyện ko chán. Mùa hè đi tất, mùa đông thì chân trần, ăn rồi lại bảo chưa ăn, chưa ăn lại bảo đã no... Có tính tiếc của nên cơm để quên thiu mốc ra vẫn đun lên để ăn, may mà các con phát hiện ra chứ ko thì tai vạ. Sói nhà cháu đi Sơn Tây mua mấy thùng ca ra men về chia cho các cháu, quay ra quay vào mất tiêu một thùng, cứ nghĩ chắc các cháu lấy ăn rồi. Ba ngày sau thấy trong nhà có mùi hôi thối, chia nhau đi tìm thì hóa ra hôm trứoc cụ đã nhanh tay cất một thùng vào cái tủ thờ rồi quên đi.... Rồi thì thích tích trữ ni lon đã dùng, các con vứt đi thì cụ cứ nhặt về, tráng qua nước rồi treo khắp nhà, một hai hôm sau thu vào cuộn tròn nhét vào trong tủ để dành bán cho đồng nát... Lại còn rất thích đi đổ rác, để còn tranh thủ bới xem có chai nhựa, giấy bìa hay nilon thì găm lại , nhà cháu ăn cơm xong chưa rửa bát kịp thì cụ lén rửa hộ, nhưng ko bao h dùng nước rửa bát... Trên đây chỉ là một phần nhỏ những thói quen trong cuộc sống của mẹ chồng cháu thôi, nhưng với cá nhân cháu, là con dâu thật nhưng cháu cảm thấy vẫn ko vấn đề gì khi sống chung. Không phải là ko từng có khó chịu, bực bội nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thương cụ hơn. Nhiều lúc cháu tự nhủ chả biết mình có sống dc đến 80 tuổi ko, khi già đến thế mình sẽ lẫn thế nào, con cháu nó có khó chịu rồi đối xử ko tốt với mình ko. Nghĩ dc như thế là đã cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều, mà Sói nhà cháu thì ko phải dặn vợ chịu nhịn mẹ đâu nhé. Cháu cũng có bố mẹ ruột, giờ các cụ mới U60 thôi, nhưng tưởng tượng nếu bố mẹ mình mà cũng lẫn như thế thì mình mong muốn chồng mình sẽ đối xử thế nào? Khi trả lời dc câu hỏi này thì cũng là lúc cháu thấy thương mẹ chồng thật sự, cố gắng chăm sóc quan tâm hết sức có thể. Nhà cháu mới ra ở riêng được gần năm nay, ko ở cùng một nhà với mẹ chồng nữa, nhiều lúc nghĩ thương cụ mà rưng rưng.... Mong cụ khỏe mãi như cây cao bóng cả che chở cho con cháu..dù biết rằng điều đó là không thể....
Mẹ già, như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng
Con phải mồ côi.....
http://tmp.mp3.stream.nixcdn.com/701b89e69095d7d5e67ace6baebdc2a9/51476a99/NhacCuaTui011/MungTuoiMe-QuangLe_3r9x.mp3
Cảm phục tấm lòng của mợ. Thật hạnh phúc cho bà cụ khi có được người con dâu tốt.Đêm khuya đọc tâm sự của cụ mà buồn. Nhà cháu là mợ, làm dâu cũng hơn chục năm. Nhà chồng cháu còn mẹ chồng năm nay đã 80 tuổi, hơn cháu những gần 50 cái xuân xanh, ko nói thì cụ cũng hiểu là rất nhiều cái từ suy nghĩ, cách ăn ở...là khó thích hợp. Bà cụ cũng hay khạc nhổ, nói nhiều, lẫn nên nói đi nói lại một chuyện ko chán. Mùa hè đi tất, mùa đông thì chân trần, ăn rồi lại bảo chưa ăn, chưa ăn lại bảo đã no... Có tính tiếc của nên cơm để quên thiu mốc ra vẫn đun lên để ăn, may mà các con phát hiện ra chứ ko thì tai vạ. Sói nhà cháu đi Sơn Tây mua mấy thùng ca ra men về chia cho các cháu, quay ra quay vào mất tiêu một thùng, cứ nghĩ chắc các cháu lấy ăn rồi. Ba ngày sau thấy trong nhà có mùi hôi thối, chia nhau đi tìm thì hóa ra hôm trứoc cụ đã nhanh tay cất một thùng vào cái tủ thờ rồi quên đi.... Rồi thì thích tích trữ ni lon đã dùng, các con vứt đi thì cụ cứ nhặt về, tráng qua nước rồi treo khắp nhà, một hai hôm sau thu vào cuộn tròn nhét vào trong tủ để dành bán cho đồng nát... Lại còn rất thích đi đổ rác, để còn tranh thủ bới xem có chai nhựa, giấy bìa hay nilon thì găm lại , nhà cháu ăn cơm xong chưa rửa bát kịp thì cụ lén rửa hộ, nhưng ko bao h dùng nước rửa bát... Trên đây chỉ là một phần nhỏ những thói quen trong cuộc sống của mẹ chồng cháu thôi, nhưng với cá nhân cháu, là con dâu thật nhưng cháu cảm thấy vẫn ko vấn đề gì khi sống chung. Không phải là ko từng có khó chịu, bực bội nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thương cụ hơn. Nhiều lúc cháu tự nhủ chả biết mình có sống dc đến 80 tuổi ko, khi già đến thế mình sẽ lẫn thế nào, con cháu nó có khó chịu rồi đối xử ko tốt với mình ko. Nghĩ dc như thế là đã cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều, mà Sói nhà cháu thì ko phải dặn vợ chịu nhịn mẹ đâu nhé. Cháu cũng có bố mẹ ruột, giờ các cụ mới U60 thôi, nhưng tưởng tượng nếu bố mẹ mình mà cũng lẫn như thế thì mình mong muốn chồng mình sẽ đối xử thế nào? Khi trả lời dc câu hỏi này thì cũng là lúc cháu thấy thương mẹ chồng thật sự, cố gắng chăm sóc quan tâm hết sức có thể. Nhà cháu mới ra ở riêng được gần năm nay, ko ở cùng một nhà với mẹ chồng nữa, nhiều lúc nghĩ thương cụ mà rưng rưng.... Mong cụ khỏe mãi như cây cao bóng cả che chở cho con cháu..dù biết rằng điều đó là không thể....
Mẹ già, như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng
Con phải mồ côi.....
http://tmp.mp3.stream.nixcdn.com/701b89e69095d7d5e67ace6baebdc2a9/51476a99/NhacCuaTui011/MungTuoiMe-QuangLe_3r9x.mp3
Láo hỗn mất dạy . Quang tèo nó nói sao em nói lại y hệt. Bố em mà gấp 10 lần bố cụ em cũng vui vẻ, vì thế gấu nhà em sao dám hỗn.Đêm hôm khuya vắng em chút bầu tâm sự cùng các cụ mợ, mong các cụ mợ lời khuyên.
Chẳng là em lên TP cũng hơn chục năm, giờ phấn đấu có đc cái nhà rộng, có điều kiện đón ông cụ ở quê lên để tiện chăm sóc và báo hiếu, tranh thủ cụ còn sức thì còn chơi đc với F1 và đi đây, đi đó.
Ông cụ nhà em thì cả đời chỉ biết mỗi con trâu và điếu cày nên có nhiều thói quen kô thích hợp với TP, ví như ngồi ăn hay khạc nhổ, hút thuốc ngày hết một bao, quần áo ám khói hôi khắp nhà, đi tè thì hay bị ra ngoài cái toilet, rồi nhiều thói quen cách nghĩ kô hợp, Gấu nhà em kô chịu đc, lúc đầu định bật lại, em gọi ra dặn dò, giải thích, ông nói gì thì em "vâng dạ cho qua", Gấu nhà em ngoan ngoãn nghe theo nên kô nói gì với ông nữa. Nhưng từ đó trở nên cáu bẳn, bực bội + đang có bầu nên càng stress, bực bội với em, thậm chí giờ đòi kô ăn cơm cùng ông cụ nữa.
Em đang khó nghĩ quá, vừa mới có điều kiện đưa ông từ quê lên để ốm đau thì ở TP cũng dễ chăm sóc, ông cũng có thời gian chơi với F1. Giờ mà bảo ông về thì ông sẽ tự ái và kô bao giờ lên nữa. Mà để ở lại thì Gấu bầu nhà em sắp nghỉ đẻ 24/24 ráp mặt ông cụ thì kô biết thế nào.
Chuyện nhà người thì em chém gió thành bão, chuyện nhà mình thì giờ em chẳng biết nghĩ sao. Các cụ mợ có cao kiến gì kô ạ ?
Cảm ơn các cụ, mợ.
Cụ nói thế dễ hiểu nhầm lắm ạ. .Cảm phục tấm lòng của mợ. Thật hạnh phúc cho bà cụ khi có được người con dâu tốt.
Em là sói ạ.
giết làm sao được.cụ lớn hút thuốc từ khi chưa có cụ chủ.mà giờ cụ chủ vẫn sống lù lù đấy thôi.có chết đâu.em dự thếđống ý vs cụ nỳ , e là con dâu e hiểu rõ cũng giống như biết gấu cụ nghĩ gì , nhất là bầu bí mà cụ lại hút thuốc , khạc nhổ ... ghê lắm chịu k nổi . còn sinh baby ra mà cụ hút thuốc thế quá = giết cháu ạ
Chuẩn cụ ạ, hai cụ nhà em đang ở cách em 35Km, đất ở rộng hơn ngàn mét, đường lớn đổ bê tông vào tận cổng, em trêu ông bà có xuống ở với tụi con không thì nhận được sự phản đối quyết liệt, còn bẩu em rằng, ông bà còn khỏe thì chăm nhau, sau này một người đi trước thì con thuê giúp việc về chăm là được, tuần nào v/c em với F1 cũng lượn về với ông bà một lần.Nhà ai cũng thế thôi, Em cũng ở quê lên thành phố lập nghiệp nên em thông cảm, cuộc sống nó thế bên là vợ - bên là bố. Giải bài toán này khó. Nhưng em nghĩ là cụ đã sai ngay từ đầu, các cụ ở quê quen rồi, nhưng cũng xuất phát từ thương con, thương cháu nên mới ra ngoài này ở với con - nhưng đâu nghĩ rằng phát sinh nhiều vấn đề như vậy. Đáng lẽ cụ cứ để ông ở quê, rồi xây cho ông căn nhà, cung cấp cho ông, và bây giờ phương tiện đi lại cũng sẵn nên 1-2 tuần cả nhà về thăm một lần là ok rồi. còn sự thể như này cụ tìm cách xử lý nhẹ nhàng thôi, nếu gấu không nghe đuổi *** gấu ra khỏi nhà, chứ ông vẫn là nhất
he he em chả có đất cát nhà cửa, may lại có lương hưu, nên nhà dưỡng lão là số 1, về già em còn định để râu với tham gia đội chắn cạ nữa cơ ....ở đời gần thối xa thơm...em chả bit sau này có dâu rể dư nào...dưng em thả ở một mìn viện dưỡng lão còn hơn ở với dâu hay rể....cụ đưa ông già lên vốn dĩ là hạ sách roài....
Thuyết phục gấu thôi, chứ không có cách gì khác đâu!Đêm hôm khuya vắng em chút bầu tâm sự cùng các cụ mợ, mong các cụ mợ lời khuyên.
Chẳng là em lên TP cũng hơn chục năm, giờ phấn đấu có đc cái nhà rộng, có điều kiện đón ông cụ ở quê lên để tiện chăm sóc và báo hiếu, tranh thủ cụ còn sức thì còn chơi đc với F1 và đi đây, đi đó.
Ông cụ nhà em thì cả đời chỉ biết mỗi con trâu và điếu cày nên có nhiều thói quen kô thích hợp với TP, ví như ngồi ăn hay khạc nhổ, hút thuốc ngày hết một bao, quần áo ám khói hôi khắp nhà, đi tè thì hay bị ra ngoài cái toilet, rồi nhiều thói quen cách nghĩ kô hợp, Gấu nhà em kô chịu đc, lúc đầu định bật lại, em gọi ra dặn dò, giải thích, ông nói gì thì em "vâng dạ cho qua", Gấu nhà em ngoan ngoãn nghe theo nên kô nói gì với ông nữa. Nhưng từ đó trở nên cáu bẳn, bực bội + đang có bầu nên càng stress, bực bội với em, thậm chí giờ đòi kô ăn cơm cùng ông cụ nữa.
Em đang khó nghĩ quá, vừa mới có điều kiện đưa ông từ quê lên để ốm đau thì ở TP cũng dễ chăm sóc, ông cũng có thời gian chơi với F1. Giờ mà bảo ông về thì ông sẽ tự ái và kô bao giờ lên nữa. Mà để ở lại thì Gấu bầu nhà em sắp nghỉ đẻ 24/24 ráp mặt ông cụ thì kô biết thế nào.
Chuyện nhà người thì em chém gió thành bão, chuyện nhà mình thì giờ em chẳng biết nghĩ sao. Các cụ mợ có cao kiến gì kô ạ ?
Cảm ơn các cụ, mợ.