Chủ đất (Người Anh) cho phép họ tách ra độc lập thì lập quốc thôi
Cần nói lại cho rõ: Chủ đất không phải là người Anh
Sau Thế chiến 1, khi Ottoman bị bật khỏi khu vực Trung Đông, thì vùng này do Anh uỷ trị (uỷ quyền quản lý). Trước đó khoảng 1901-1902 thì người Do Thái đã về đây mua đất để sinh sống. Đất này vốn trước người Do Thái sinh sống, vì chuyện tông đồ phản bội Chúa gì đó nên bị tha hương
Mới đầu họ mua 100 acre đất thôi, sau này những người Do Thái ở tứ xứ đổ về (chủ yếu từ Ukraina, Đông Âu) và họ mua đất sinh sống. Đất đó có nhiều tộc Ả rập ở, nhưng thưa thớt thôi, và người Do Thái cũng ở xen lẫn, xôi đỗ, không có vấn đề gì.
Người Do Thái biết cách làm ăn và hết sức chịu khó nên giàu có, còn người Ả Rập, người Palestine nói riêng không siêng năng, nên phải làm thuê, ấm ức
Lúc Thế chiến 2 nổ ra, người Do Thái giúp đỡ người Anh, với điều kiện sau khi thắng, người Anh cho họ miếng đất lập quốc. Thế nhưng người Anh cần người Ả rập hơn người Do Thái, nên trong bụng muốn nuốt lời, không muốn cho Do Thái một danh xưng. Người Anh bèn đùn đẩy cho LHQ. LHQ đã đồng ý cho Do Thái thành lập một quốc gia, nhưng người Palestine không chịu. Người Anh đểu cáng, phủi tay để cho người Ả Rập tấn công người Do Thái, nghĩ rằng Do Thái sẽ bị thua. Người Do Thái nghĩ rằng, chưa có một tổ quốc thì nhục quá. Trong khi hạn cuối cùng là đêm 14/8/1948 người Anh phủi tay (để Ả Rập thịt Do Thái). Người Do Thái lập tức tuyên bố thành lập quốc gia Do Thái chiều 14/8 và được Liên Xô, Mỹ công nhận ngay. Đúng nửa đêm 14/8/1948, 6 tiếng đồng hồ sau khi Do Thái lập nước, thì liên quân Ả Rập đánh Do Thái. Những đội quân này do những người Anh huấn luyện, nghĩ rằng ăn sống nuốt tươi Do Thái, nhưng Do Thái vào đường cùng, đã quyết tử để giành cuộc sống, họ đánh bại đám Liên quân Ả Rập và chiếm được một vùng đất nhỏ thôi (nhưng lớn hơn mấy miếng xôi đỗ lúc lập quốc). Kể ra thì người Ả Rập cũng nên biết điều vì hôm 14/8 đất đai mà người Do Thái sinh sống chỉ chiếm vài % thôi. Nhưng sau cuộc chiến họ thêm được gấp ba (nhân ba với chỗ nhỏ thì cũng vẫn là nhỏ). Palestine mất tên từ lúc đó, vì chia lại đất đai cho Jordan....
Tháng 5/1967, Ai Cập, Syria, Jordan là 3 thành viên tích cực quyết thịt Do Thái. Mỹ và Liên Xô thoả thuận đứng ngoài cuộc, sống nuôi, chết chôn. Do Thái đã dũng cảm, mưu trí đánh thắng trong chiến tranh 6 ngày. Ai Cập mất bán đảo Sinai, còn Jordan mất Bờ Tây và Do Thái chiếm luôn Jerusalem. Dân Palestine tha hương sang sống ở Jordan rồi định lật cả quốc vương người ta. Ông Quốc vương Husein (Jordan) hận cụ Arafat (PLO) lắm. Dân Palestine sang trú ngụ ở Li-băng cũng tạo nên những nhóm thánh chiến khiến Li băng tan nát. Cho nên bây giờ các nước rất ngại cho dân Palestine sống tị nạn. LHQ chia cho Palestine đất, nhưng Palestine không thành lập quốc gia. Còn Do Thái thành lập, xưng danh. Đánh nhau mấy hôm thua, dân Palestine chạy sang tị nạn, cho nên chưa có tên Palestine trên bản đồ, thế mới cay
Vấn đề uỷ trị
Đảo Guam và đảo Midway và Puerto Rico không phải lãnh thổ của Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ là người uỷ trị hai đảo này.
Tân Đảo và Tân Thế giới do Anh uỷ trị. Hai đảo này có người Việt Nam sang làm phu thời kỳ 1930-1940
Năm 1978, Tân Đảo đòi độc lập. Ok. Thế là nước Vanuatu ra đời. Ra đời xong thì những người giàu có bỏ đi, dân bản xứ chỉ biết trèo, hái dừa thế là đất nước suy sụp. Người Việt ở Tân Đảo cũng bán xới ra nơi khác. Thu nhập đầu người Vanuatu bằng 1/3 của Việt Nam, nhưng do chênh lệch giàu nghèo, nên người nghèo vẫn nghèo
Tân Thế giới không đòi độc lập, họ có thu nhập 24.000 USD gấp 8 lần Việt Nam và những người Việt mang hộ chiếu Pháp