Độc lập không phải thứ có thể cho và nhận, mà phải là thứ giành lấy được. Vì thế mà các dân tộc, quốc gia hoặc các nhà nước đa sắc tộc tồn tại được đến bây giờ đều trải qua một lịch sử lập quốc lâu dài với những chương dữ dội đẫm máu.
Người Do Thái lang thang nghìn năm dù cực kỳ ưu việt. Họ bị chèn ép kỳ thị vì hai lý do: Sinh hoạt tôn giáo của họ khác với dân bản xứ, và lý do thứ hai mới là trọng yếu, họ thường vượt trội và giàu hơn dân bản xứ. Kỳ thị và ức hiếp họ là cách để cướp đoạt của cải rất hiệu quả. Lịch sử Do Thái vì thế hầu hết đều đen tối, cho đến khi họ có cơ hội tái lập quốc gia tại vùng đất khai sinh ra tổ tiên họ, là vùng Israel ngày nay.
Năm 1947 cơ hội cho người Do Thái và Arab tại Palestin để lập quốc gia là ngang nhau. Người Arab cậy đông hơn vài trăm lần, xé bỏ nghị quyết chia đất của LHQ và tấn công tiêu diệt người Do Thái. Sau nhiều cuộc chiến tranh liên tiếp, nền độc lập và lãnh thổ hiện nay của Israel là do họ "đánh ra" được, chứ không ai cho.
Vùng đất Israel, khu vực Bờ Tây, dải Gaza và thành cổ Jerusalem là một vùng đại bộ phận sa mạc, khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước trầm trọng và hầu như không có tài nguyên. Bằng tài năng và sự chăm chỉ, người Do Thái vừa giữ nước, vừa xây dựng một quốc gia thịnh vượng. Không có bất cứ quốc gia nào mà thủ đô luôn bị nã rocket suốt 70 năm không ngừng, nhưng cứ ngày càng giàu có như Israel. Có lẽ những người dân thường Arab sống ở Palestin chưa bao giờ đặt ra câu hỏi là họ sẽ sống ra sao, xây dựng đất nước và nền kinh tế như thế nào và làm được gì cho con cái họ?
Dân Arab tại Trung Đông có ba cái nhất: Đông đúc nhất, đàn ông nhiều vợ nhất, lòng đất chứa nhiều dầu nhất. Hiện sự thịnh vượng của hầu hết các nước Trung Đông là nhờ bán dầu. Điều gì sẽ đến với các nước này khi dầu cạn và khi thế giới ngày càng ít lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch (điều tất yếu sẽ đến). Dân Dubai, UAE, Quata .... đang mải tận hưởng tiền bán dầu và ít có thời gian suy tính tới chuyện đó. Trung Đông rất nhiều tiền, không thiếu vốn, nhưng tụt hậu về giáo dục, nghiên cứu khoa học và họ không tạo ra được bất cứ sản phẩm nào chiếm ưu thế thị trường thế giới. Đó là thực tế.
Người Arab tại Palestin hiện sống nhờ tiền viện trợ của LHQ và nhờ các nước Arab xung quanh rót tiền hà hơi cho họ chống đối Israel. Cả Hamas lẫn Fatah đều kiếm được khối tiền viện trợ. Quan chức các tổ chức này đều giàu sụ, trong lúc người Arab tại Palestin sống khốn khổ không có ngày mai. Giả dụ bằng một phép màu nào đó mà họ có được quốc gia Palestin, khu vực Trung Đông mọi nước đều sống hòa bình với Israel, vậy rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ không nước Arab nào thấy cần viện trợ tiền cho người Arab Palestin nữa, vậy khi đó người Arab Palestin sẽ sống như thế nào với nền tảng dân trí thấp, xung quanh toàn hoang mạc, không có tiền viện trợ và bản thân họ thì không mấy xuất sắc. Sẽ lại là đói nghèo, có chăng sẽ có thêm các ghế quan chức cho một số ít người Arab ăn trên ngồi chốc, làm thủ tướng, bộ trưởng, với quyền lực và giàu có.
Hình dung tới những thứ này có lẽ là quá xa, nhưng nó là thứ có thể nội suy từ chính thực tại.
Có nhiều người luôn muốn Israel ngừng bắn. Nhưng thật tâm họ không phải để người Palestin bớt thương vong, mà là để Hamas có cơ hội tồn tại, để tiếp tục chống Israel như 30 năm qua. Nếu tình huống đó diễn ra thì sẽ chỉ càng đen tối và nhiều cái chết hơn cho thường dân trong 30 năm kế tiếp. Cho nên mong muốn kiểu vậy thật sự lại là sự tàn bạo và khát máu đáng sợ, ngụy biện dưới khẩu hiệu nhân từ.
Ở Israel, ở Gaza, ở Bờ Tây, cằn cỗi, thiếu nước, sa mạc hoang hóa, không tài nguyên... chỉ có một quốc gia duy nhất có khả năng tạo ra thịnh vượng cho dân thường, là Israel. Nếu nhìn đủ xa, thì người Arab sống tại Palestin có lẽ sẽ nhận ra hy vọng cho họ không phải là có một đám cai trị Arab khác với chức danh thủ tướng, bộ trưởng ... trên đầu, mà hy vọng của họ chính là Israel.