Lúc đầu LHQ chia đất cho cả 2 :Người Do Thái và người Ả Rập Palestine (1947) . Tại sao lúc đó người Ả Rập Palestine lại nằng nặc không chịu nhận, còn đòi phần hơn cơ, rồi kéo bè kéo cánh lập Liên quân Ả Rập đánh Israel, nhằm mục đích tiêu diệt Nhà nước Do Thái non trẻ mới thành lập.
Sau đó bị Israel đánh cho thua te tua, Israel chiếm được các vùng đất ở cao nguyên Golan, Đông Jerusalem....
Ai bảo gây bất ổn trước. ai bảo tự gây chiến trước, thua trận thì phải chấp nhận mất đất thôi. Kêu ca gì ?
Giả dụ nếu hồi đó Liên quân Ả Rập thắng thì liệu người Ả Râpj có trả lại đất cho Israel hay không ?
Chiến tranh : thằng nào thắng thằng đó có tất cả, thằng thua phải chịu thiệt, cuộc đời vốn thế, trách gì ?
Nếu hồi 1947, cả Israel và Palestine đều có thiện chí hòa bình thì cả 2 cùng thành lập nhà nước và chung sống hòa bình với nhau thì đã không có thảm cảnh với người Palestine như ngày nay.
Tính toán và hành động sai lầm, sai 1 ly đi cảm trăm dặm, giờ trách ai ?
Ngày nay, 1 nước Israel vui vẻ chấp nhận việc chia đất của LHQ năm 1947 và đã phát triển thịnh vượng, là cường quốc công nghệ và có GDP thứ hạng cao trên TG, còn dân Palestine vẫn đì đẹt như thế, bị các thế lực nước ngoài giật dây như 1 con rối chính trị. Người Palestine phải nghiêm túc nhìn nhận lại mình và sửa lỗi, khắc phục thôi, kêu khóc thì ích gì ? Cộng đồng quốc tế cũng không thể có cách nào giúp người Palestine được....