Chống cằm suy nghĩ, chợt thấy Hamas chẳng khác gì Washington, dùng đánh du kích để lật đổ ách thống trị của phong kiến Anh, chủ nô Anh. Hamas còn khó khăn hơn nhiều vì không có một lục địa để ẩn trốn, một cường quốc như Pháp hỗ trợ.
CŨng như Washington, một đội quân không đồng phục, không hiệu kỳ đã đứng lên chống lại một đế chế hùng mạnh (Do thái chả mạnh nhất về tài chính còn gì) để dành lại quyền làm người, thoát kiếp ăn mày nằm trại cấm, đời đời nô lệ.
Cái thiếu của Hamas chính là một vũ khí tài chính để đánh đổ luồng tiền Do thái, xây dựng mạng lưới tài chính, quân lương của mình, một hệ thống có tính khách quan, nằm ngoài sự kiểm soát của con người, vốn mang lòng tham khó xóa, vì 30 chục đồng bạc có thể bán cả Chúa của mình.
Càng đọc thớt, càng thấy đau buồn cho cả một cộng đồng vừa thoát kiếp nô lệ, phụ thuộc được vài chục năm, đã vội quên cái gốc ăn mày ngoại bang, ăn xin danh phận hết Pháp đến Mỹ, quai mồm ra chửi những người ăn xin đồng cảnh ngộ, đang bị bọn chủ nô hiện đại nện bom vào đầu.
Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, ai da, biết lúc nào lưới trời rơi xuống đây.
Xin nhắm mắt mà chờ.