Những tranh luận kéo dài về đất Israel hiện thuộc về ai chẳng có ý nghĩa gì cả. Cũng giống như Ponpot từng lập luận rằng nguyên vùng Chiêm Thành cổ hoặc ở đâu có bóng Thốt lốt thì đó là đất Campuchia, đại loại đều là những luận cứ không có sức nặng và phải trả cái giá đau đớn cho những tham vọng ảo tưởng.
Israel là một cường quốc ở Trung Đông, GDP hơn 410 tỷ USD và thu nhập bình quân tới 40.000 USD/người, thuộc top đầu thế giới. Tuy nhiên nếu đánh giá đầy đủ hơn thì hệ sinh thái kinh tế của người Do Thái, gồm giá trị các công ty mà người Do Thái kiểm soát, nắm quyền điều hành và chi phối thì nền kinh tế Do Thái đứng thứ 3 toàn cầu với giá trị trên 11000 tỷ USD. Dân Do Thái hiện vào khoảng 15 tr người, chiếm 0,2% tổng dân số thế giới nhưng đóng góp tới 20% tổng số giải Nobel. Có thể nói người Do Thái đóng vai trò vượt trội so với toàn bộ phần còn lại của nhân loại trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh. Đặc biệt khi nhìn vào tỷ lệ dân số quá ít ỏi của họ trong số gần 8 tỷ người trên toàn thế giới.
Israel hiện đại là một quốc gia hùng mạnh theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nó đã đánh bại liên quân của 6 nước Arab xung quanh với trên 363 tr dân. Hiện nay đó là đất nước được vũ trang bởi vũ khí hạt nhân, và đại hậu phương của người Do Thái là Mỹ. Ngay cả có bị hất cẳng tới rìa Địa Trung Hải thì Israel cũng dư sức hủy diệt tất cả các nhà nước đối địch xung quanh. Sau khi liên quân 6 nước Arab bị đánh bại và đặc biệt sau khi Israel đã tự vũ trang hạt nhân, có thể nói không có bất cứ quốc gia Arab "có tóc" nào còn nghiêm túc thực sự trong ý đồ chiến tranh với Israel. Họ chỉ có thể hà hơi cho các tổ chức phiến quân tầm gửi như Hezbola, Hamas làm công cụ quấy rối và gây căng thẳng với Israel ở quy mô nhỏ.
Trong những năm gần đây, người Arab từng bước nối gót đàm phán bình thường hóa quan hệ với Israel, thay vì mục tiêu tiêu diệt nhà nước Do Thái như thế kỷ trước. Nước hung hăng nhất hiện nay với Israel là Iran, thực tế cũng chỉ dừng ở các tuyên bố sặc khói súng bằng mồm và các hành động tài trợ phiến quân, gây chiến trực diện với Israel là điều không thể.
Người Do Thái tài giỏi trong mọi lĩnh vực, gồm cả cách thức tiến hành chiến tranh. Có thể nói Hamas không có bất cứ cơ hội nào và chắc chắn Israel sẽ không dừng tay cho đến khi đạt mục tiêu loại bỏ Hamas. Số con tin Hamas đang giữ trên thực tế dù không tuyên bố nhưng dân Do Thái đã coi họ là liệt sỹ.
Thảm cảnh với người Arab Palestin ở Gaza gây bức xúc, nhưng khi họ bỏ phiếu cho Hamas với tôn chỉ tiêu diệt nhà nước Do Thái thì kết quả hầu như đã chắc chắn. Khi lựa chọn đối đầu với mục đích hủy diệt phía bên kia, thì bạn sẽ mong chờ gì ở lòng nhân đạo của đối phương?
Hồi Giáo đến nay vẫn là tôn giáo gây nhức nhối nhất đối với nhân loại. Ngay cả những quốc gia Hồi Giáo phát triển nhất, thì sự bất bình đẳng vẫn tồn tại như một thứ nghịch lý trong thế kỷ 21, phụ nữ có rất ít quyền, không có cả quyền bầu cử, thậm chí để lộ gương mặt với mái tóc công khai là điều không được phép. Người Hồi Giáo Shia và Sunni tiêu diệt lẫn nhau nhiều gấp bội so với các cuộc chiến tranh với các dân tộc, tôn giáo khác. Sẽ cần ít nhất vài thế hệ để người Hồi Giáo tự cải biến từ bên trong, nhưng giáo lý gốc của họ khiến mục tiêu này gần như không thể.
Kết cục tốt nhất với người Arab Palestin sống tại Gaza và khu Bờ Tây hiện nay sau khi cuộc xung đột này chấm dứt là sự tồn tại như một lãnh thổ công quốc, có quyền tự quản trị, có cảnh sát trị an nhưng không có quân đội. Một kết cục tồi hơn là họ bị sát nhập và đồng hóa thành công dân thiểu số Israel. Trong cả hai tình huống, thì cuộc sống của thường dân Arab sống tại Palestin cũng đều tốt hơn rất nhiều so với hiện tại.