Hồi còn thanh niên, theo tuyên truyền và giáo dục- cũng thích Palestin, ông Arafat. Nghe đài đọc báo lúc nào cũng tưởng PLO sắp chiếm Tel Aviv đến nơi.
Mãi về sau khi sách của cụ Nguyễn Hiến Lê được in lại, đọc cuốn Bài học Israel của cụ mới nhận thấy nhiều thứ mình hiểu không đúng. Giai đoạn Internet phát triển, thông tin rộng rãi, đa chiều hơn và qua tiếp xúc công việc mới hiểu thế nào là lịch sử và dân Do Thái. Nói chung dân Arab phải sống chung với họ thôi. 7-8 cuộc xung đột, cuộc nào cũng bị Do thái nện cho bét tè lè nhè, chắc trong vòng vài thế kỷ tới vẫn thế!
Em cũng đọc vài cuốn sách về Israel, thấy ngưỡng mộ họ thật sự. Từ nông nghiệp đến công nghiệp, bất cứ lĩnh vực gi đều rất giỏi. Phải chơi với đám ấy thì mới mở mang đầu óc chứ cái đám Hồi giáo cuồng tín là em không ưa. Suốt ngày chỉ thấy bem nhau, chả ai động vào thì dòng nọ bem dòng kia, may mà ngồi trên mỏ dầu nên có cái đào xúc múc bán.
Đợt này vì đám ấy làm cơ số tour bên Israel hủy, rơi mất mấy miếng thịt trên bát cơm làm em càng ghét bọn đấy
Thôi thì đã húng thì húng 1 lần cho xong chuyện, lẽ phải vẫn luôn thuộc về kẻ mạnh, xong sớm nghỉ sớm, quay lại ăn chơi để em còn kiếm đồng quà đồng bánh.
Em yêu Israel, chính xác hơn thì em yêu đô na của mấy cậu mấy mợ ấy, em gặp ai cũng thấy đáng yêu